_blackjmth_

Xin chào mọi người đây có lẽ một fic mà bản thân mình đã ấp ủ từ lâu và nó khá đặc biệt đối với mình.Và hơn ai hết đây là một chuyện tình mình lấy từ một câu chuyện có thật khiến mình không kiềm chế được cảm xúc của được bản thân mà viết nên thành fic, không mong muốn gì cả chỉ mong mọi người có thể ủng hộ mình ♥️ 
          
          https://www.wattpad.com/story/218850438?utm_source=android&utm_medium=link&utm_content=story_info&wp_page=story_details_button&wp_uname=blackjmth&wp_originator=QvsFqkN%2B9A1TYWGiiuvZcZYFCFl2KZi3EFry8VDVK8agIaCJncev3wDauF3JLTSSkKppzpC9B3dt3Q%2B%2FxHouZ3UdBt6HsgXMal6B%2F%2FaJQhv5o8X%2FbPC1EO39XXsgEixI
          
          Luv you♥️

soupybestswag

@ blackjmth  c đã vào group Thế giới Fanfic về VMin chưa?
Reply

_blackjmth_

Xin lỗi mọi người vì đã khá muộn mà mình còn làm phiền nhưng vì cách đây tuần trước mình có gỡ fic " Hận và yêu" xuống nên giờ mình up lên lại có thể có nhiều thông báo làm phiền mọi người.Thật lòng thì mình xin lỗi mọi người nhiều lắm❤️
          
           Cuối cùng mình mong mọi người có một giấc ngủ ngon nhé❤️
          
          *My happiness right now is simply that you have a good night’s sleep!*

soupybestswag

@ blackjmth  c tuyệt quá  cám ơn c nhiều ạ (◍•ᴗ•◍)(◍•ᴗ•◍) c tâm huyết lắm luôn ấy
Reply

_blackjmth_

Tại sao còn yêu nhưng lại sinh ly tử biệt? Bạn biết khoảng cách nào mới gọi là xé nát tâm can không? Nó không phải là khoảng cách từ đất nước này với đất nước khác mà là từ thế giới này với thế giới khác nghe đau lòng nhỉ! Cuộc sống này không phải bạn chỉ cần yêu một người thì người đó sẽ là của bạn mà bạn  còn phải chấp nhận số phận an bài nữa
          
          Yêu người là thật đấy nhưng giờ đây người chỉ còn lại là hạt cát bụi, biết chạy bao nhiêu năm bao nhiêu tháng bao nhiêu ngày mới tìm được hình bóng của người trước thế gian rộng lớn này đây.Bản thân phải gánh chịu bao nhiêu phiền muộn nữa người mới chịu quay về bên em, giá như ngày ấy không dễ dàng buông bỏ người thì có lẽ em đã không phải ôm mãi hình ảnh của người mà khóc nghẹn lên trong vô vọng
          
          Người muốn em sống một cuộc đời vui vẻ nhưng em phải sống vui vẻ như thế nào khi không có người bên cạnh,em phải hạnh phúc như thế nào khi người em yêu nhất lại ra đi trong một nỗi cô độc còn bản thân em chẳng  một lần hay biết.Bản thân người ích kỷ lắm người biết không? Tại sao lúc nào người cũng tự mình định đoạt mà chưa một lần nào người muốn hỏi ý kiến em rằng có đồng ý hay không? Đến giây phút cuối cùng của cuộc đời người cũng tàn nhẫn đến mức khiến cả đời này em chẳng thể yêu thêm một ai nữa
          
          Hình ảnh của người quá lớn trong ký ức của em chẳng thể nào xoá nhòa được,mãi là ký ức vỡ vụng mãi là mối tình đầu trong 10 tháng nhưng lại dùng cả đời để ghi nhớ
          
          Đẹp mãi ở tuổi 29 nhé chàng trai của em, dù người đang sống ở thế giới nào đi chăng nữa em cũng mong người sẽ được hạnh phúc và vui vẻ đừng bận tâm về trần đời đau đớn này nữa nhé người.Em sẽ sống một cuộc đời an yên vui vẻ, người đừng mãi lo lắng về em 50 năm sau em sẽ một lần nữa quay về bên người chờ em nhé.
          
          
          ( Chỉ là chút vỡ vụng của mình dành cho một cuốn tiểu thuyết gần đây mà mình yêu thích chứ không phải chuyện tình của mình )