Người tôi thầm mến, cậu ấy đã có người yêu. Cậu ấy chẳng tốt như tôi nghĩ. Cậu ấy chẳng quan tâm tới sự tồn tại của tôi. Tôi nhớ cậu ấy trong những tháng hè, tương tư tới mức cô đơn và dường như cậu ấy thật hạnh phúc bên người con gái kia! Tôi buồn... tôi chẳng thể nói ra tâm tư của mình hay tiếp cận cậu ấy vì sợ, rất sợ. Mạnh dạn nhấn nút add friend trên facebook rồi chờ đợi, cậu không hồi âm, không chấp nhận hay bỏ lơ nó. Tôi phải làm gì? Phải làm gì để cậu hướng ánh mắt về phía tôi dù chỉ một lần? Khi tôi chỉ biết tìm bóng dáng cậu dưới sân trường vào giờ ra chơi? Có lẽ cậu chỉ là tia nắng ấm áp lướt qua, soi sáng tâm hồn tôi vào ngày mưa hôm ấy. Rồi khi cơn mưa qua đi, tôi chẳng để lại cho cậu ấn tượng gì còn cậu khiến tôi dội lên những cơn cảm nắng xốn xang! ❤❤