mình trải lòng ở nơi mình cho rằng mình được bộc lộ ra hết nhé.
mình thương vĩ, thương những gì em đã đem đến với đời mình và đặc biệt nhất là em. lòng mình chẳng yên nỗi cứ có cơn sóng chuyển dần thành bão, mình đã phải đọc được hẳn mấy chục bài nói về em bằng những lời cay đắng.
mình thương em nhiều, thương tới mức mà không thể dứt ra. mình luôn muốn đời thương em như vậy nhưng đời đối xử với em bạc quá, thôi thì em về mình quý em thương em hơn vàng nhé.
tới mức mình sợ rằng nếu điều đó là thật thì hôm đó em sẽ thế nào, thế giới sẽ cho em chìm sâu trong bão thì sao.
vĩ ơi, thương em nhiều vô cùng.