nay đọc fb cho bài viết của clb, sửa 2 lần rồi anh vẫn chưa ưng. cộng thêm với mấy chuyện gần đây thì thật sự cảm thấy mình vô dụng sao ấy :) đi tìm nhạc sầu để nghe :) nhớ đến her của mino, xong lại nhớ đến mấy dòng “lỡ” hồi trước đăng. lật đật đi đọc lại. đọc đến đâu cũng đều nhớ đến cảm xúc lúc viết hết, chẳng hiểu sao vẫn nhớ khá rõ vậy luôn.
hồi đó viết là để cho mình đọc, cũng có phần cho mọi người đọc nữa. cũng có lúc tham vọng nổi tiếng này kia đồ đó nên thỉnh thoảng còn làm test, nhờ mn “chấm” những gì mình viết, quan trọng từng lời nhận xét một. cảm thấy lúc đó đây là một trong những chuyện lớn lao nhất trong cuộc sống. thói quen là viết theo cảm xúc, nghĩ đến đâu viết đến đó, chẳng quan tâm bố cục gì sất. cái thói quen đấy vẫn giữ đến bây giờ, khi mà những gì viết ra chẳng phải chỉ để thoả mãn sở thích nữa mà là thực sự để người khác đọc thì mới vỡ lẽ ra là nó ko tốt như nào. mỗi lần fb nhận được đều là “bố cục em viết chưa hợp lý”, “em chỉnh lại theo bố cục này nhé”. thế rồi mới nghĩ là, chẳng biết sau này lúc đi làm rồi có bỏ được cái thói quen này không? chắc là học chuyên ngành sẽ được dạy thôi, nma dù sao trước mắt cũng thấy ko ổn cho lắm..