_dreleth

          	Nhiều ngày, nhiều tuần giữ khoảng cách khiến cậu dần mệt mỏi. Dongmin không chắc mình có thể tiến tới Jaehyun hay không, cậu vẫn còn đang phân vân và mắc kẹt giữa mớ bồng bông trong đầu.
          	
          	Để rồi quyết định một cách hiện thực, cậu sẽ ngõ lời “chia tay”. Kể hết rằng cậu chỉ nghĩ anh là “mập mờ” để tìm hiểu chứ chưa bao giờ coi anh là bạn trai như Jaehyun nghĩ.
          	
          	Chín giờ tối, cậu mặc vội chiếc hoodie. Mẹ đang đắp mặt nạ hỏi rằng cậu đi đâu, Dongmin chỉ kéo nhẹ nón hoodie trả lời là cậu đi dạo. Cậu đã hẹn anh ra công viên gần GS25 trong khu, ngồi trên xích đu tự hỏi rằng Jaehyun sẽ phản ứng như nào. 
          	
          	Bịch bịch.. tiếng giầy nện xuống nền xi măng của công viên, Jaehyun thở hổn hển, mặt tươi rói vì nghĩ rằng cậu sẽ làm lành với mình mà không hay biết mọi chuyện sẽ càng phức tạp hơn..
          	
          	__________________
          	
          	Cả hai dừng nói chuyện hẵn, cả bạn bè xung quanh và mẹ đều hỏi Dongmin về anh nhưng tuyệt nhiên cậu lại bảo chẳng có gì. 
          	
          	Myung Jaehyun sau hôm đó vẫn luôn thắc mắc liệu mình đã sai ở đâu, anh không hiểu rõ nhưng anb nhận thấy rằng một phần tính cách quá lạc quan này…
          	
          	____________________
          	
          	
          	Một hôm mưa tầm tã, Dongmin vừa cãi nhau với mẹ . Việc áp lực từ cảm xúc tuổi dậy thì làm cậu lơ đãng mà làm vỡ chén, vì sự nhạy cảm cậu lại cãi nhau to với mẹ khi mẹ góp ý.
          	
          	Tức giận, Dongmin chạy ra khỏi nhà thật nhanh hoà vào làn mưa. Đôi chân cậu như vô thức mà chạy đến chung cư bị bỏ hoang gần trường. Nơi đây từng là nơi mà cậu và anh trốn ra để không làm phiền, chỉ có Jaehyun và Dongmin.
          	

_dreleth

Ddingdongz bấm vào để đọc thêm nhó
Reply

_dreleth

Cậu ngội thụp xuống bật thang lạnh toát, hai đầu gối làm bàn tựa cho tay chống lên, mắt buồn bã nhìn ra trời mưa trắng xoá. Dongmin đã nghĩ rằng ước gì thế giới này có thể dừng lại đôi chút để cậu có thể dễ dàng thở và sống thật với con người mình hơn.
          	  
          	  Myung Jaehyun sau khi nghe mẹ cậu gọi điện hỏi về việc anh có ở với cậu không, bà ấy đã gọi hết những người trong khả năng rồi nhưng không ai biết cậu đang ở đâu. Sự lo lắng trong lòng cậu dần lớn hơn khi những hạt mưa nặng trĩu dần.
          	  
          	  Ngay lập tức, anh vội vàng chạy vụt ra ngoài. Băng qua những con đường quen thuộc dù nước mưa có dầy dụa trên má anh, Jaehyun vẫn không quan tâm vì giờ mối quan tâm duy nhất của anh là cậu. 
          	  
          	  Myung Jaehyun rẻ hướng chạy vù về phía chung cư bị bỏ hoang, cầu mong cậu sẽ ở đó. 
          	  
          	  Bịch bịch bịch
          	  
          	  Tiếng va chạm xối xả vang lên ở sảnh chung cư cũ. Anh nhanh chóng bước lên những bật. 
          	  
          	  “Han Dongmin !”
          	  
          	  Tiếng gọi đưa cậu về thực tại, trước mặt đang là Jaehyun đang thở hổn hển, ướt nhẹp chẳng khác gì mình lúc này. 
          	  
          	  Anh bình tĩnh lại, cẩn thận ngồi xuống kế bên người con trai đang quay mặt đi. 
          	  
          	  Không khí đặc quánh, ẩm và lạnh làm cho người ta thèm hơi ấm da thịt hơn bao giờ hết..
          	  
Reply

_dreleth

          Nhiều ngày, nhiều tuần giữ khoảng cách khiến cậu dần mệt mỏi. Dongmin không chắc mình có thể tiến tới Jaehyun hay không, cậu vẫn còn đang phân vân và mắc kẹt giữa mớ bồng bông trong đầu.
          
          Để rồi quyết định một cách hiện thực, cậu sẽ ngõ lời “chia tay”. Kể hết rằng cậu chỉ nghĩ anh là “mập mờ” để tìm hiểu chứ chưa bao giờ coi anh là bạn trai như Jaehyun nghĩ.
          
          Chín giờ tối, cậu mặc vội chiếc hoodie. Mẹ đang đắp mặt nạ hỏi rằng cậu đi đâu, Dongmin chỉ kéo nhẹ nón hoodie trả lời là cậu đi dạo. Cậu đã hẹn anh ra công viên gần GS25 trong khu, ngồi trên xích đu tự hỏi rằng Jaehyun sẽ phản ứng như nào. 
          
          Bịch bịch.. tiếng giầy nện xuống nền xi măng của công viên, Jaehyun thở hổn hển, mặt tươi rói vì nghĩ rằng cậu sẽ làm lành với mình mà không hay biết mọi chuyện sẽ càng phức tạp hơn..
          
          __________________
          
          Cả hai dừng nói chuyện hẵn, cả bạn bè xung quanh và mẹ đều hỏi Dongmin về anh nhưng tuyệt nhiên cậu lại bảo chẳng có gì. 
          
          Myung Jaehyun sau hôm đó vẫn luôn thắc mắc liệu mình đã sai ở đâu, anh không hiểu rõ nhưng anb nhận thấy rằng một phần tính cách quá lạc quan này…
          
          ____________________
          
          
          Một hôm mưa tầm tã, Dongmin vừa cãi nhau với mẹ . Việc áp lực từ cảm xúc tuổi dậy thì làm cậu lơ đãng mà làm vỡ chén, vì sự nhạy cảm cậu lại cãi nhau to với mẹ khi mẹ góp ý.
          
          Tức giận, Dongmin chạy ra khỏi nhà thật nhanh hoà vào làn mưa. Đôi chân cậu như vô thức mà chạy đến chung cư bị bỏ hoang gần trường. Nơi đây từng là nơi mà cậu và anh trốn ra để không làm phiền, chỉ có Jaehyun và Dongmin.
          

_dreleth

Ddingdongz bấm vào để đọc thêm nhó
Reply

_dreleth

Cậu ngội thụp xuống bật thang lạnh toát, hai đầu gối làm bàn tựa cho tay chống lên, mắt buồn bã nhìn ra trời mưa trắng xoá. Dongmin đã nghĩ rằng ước gì thế giới này có thể dừng lại đôi chút để cậu có thể dễ dàng thở và sống thật với con người mình hơn.
            
            Myung Jaehyun sau khi nghe mẹ cậu gọi điện hỏi về việc anh có ở với cậu không, bà ấy đã gọi hết những người trong khả năng rồi nhưng không ai biết cậu đang ở đâu. Sự lo lắng trong lòng cậu dần lớn hơn khi những hạt mưa nặng trĩu dần.
            
            Ngay lập tức, anh vội vàng chạy vụt ra ngoài. Băng qua những con đường quen thuộc dù nước mưa có dầy dụa trên má anh, Jaehyun vẫn không quan tâm vì giờ mối quan tâm duy nhất của anh là cậu. 
            
            Myung Jaehyun rẻ hướng chạy vù về phía chung cư bị bỏ hoang, cầu mong cậu sẽ ở đó. 
            
            Bịch bịch bịch
            
            Tiếng va chạm xối xả vang lên ở sảnh chung cư cũ. Anh nhanh chóng bước lên những bật. 
            
            “Han Dongmin !”
            
            Tiếng gọi đưa cậu về thực tại, trước mặt đang là Jaehyun đang thở hổn hển, ướt nhẹp chẳng khác gì mình lúc này. 
            
            Anh bình tĩnh lại, cẩn thận ngồi xuống kế bên người con trai đang quay mặt đi. 
            
            Không khí đặc quánh, ẩm và lạnh làm cho người ta thèm hơi ấm da thịt hơn bao giờ hết..
            
Reply

_dreleth

_dreleth

Chọn giờ đăng hay ghê :33
Reply

_dreleth

Nếu đc thì t sẽ tiếp tục với các thành viẻn khác và đăng theo dạng series tổng hợp
Reply

_dreleth

Cái chap (?) đầu viết lấy càm hứng từ truyện t nghe trên ytb
Reply

_dreleth

Đời người xoay quanh ba thứ tình-tiền-sức khoẻ. Qua bốn giai đoạn, được sinh ra, lớn lên, đau khổ hoặc hạnh phúc, chết. Kim Văn Hạc không có vấn đề với tình và sức khoẻ và anh cũng đi qua được giai đoạn lớn lên, có lẻ ông trời sẽ quyết định sẽ đẩy anh vào bể khổ ở đoạn đời tiếp theo. Văn Hạc tốt nghiệp đại học bình thường, bằng cấp tầm thường nên cậu chỉ có thể xin việc ở văn phòng tầm trung. 
          
          Nếu nói nghèo thì là nói dối vì cậu sống khá tiết khiệm nhưng miệng ăn vẫn không đủ. Ở văn phòng Hạc bị sếp la, đồng nghiệp đẩy việc, cái máy pha cà phê tới lượt cậu lại hỏng đúng chuẩn motip “kẻ thua cuộc” trong phim nhật. Mọi thứ còn thật tệ hơn khi đột nhiên ông trời giáng xuống cho anh một tin rằng ba cậu đã vỡ nợ và bây giờ cậu phải làm việc như một con chó để trả nợ. 
          
          Để tìm lại chút bình yên trước khi đánh mất mình. Cậu đến nhà thờ, bốn giờ chiều còn vắng. Kim Văn Hạc ngồi tạm ở hàng ghế gần cửa nhất, đặt chiếc cặp da đã sờn bên cạnh bắt đầu ngồi cầu nguyện. Trong lúc nhắm mắt thì thầm với chúa, cậu đã ước rằng ngài có thể ban cho cậu một thiên sứ để cứu rỗi mình khỏi thế giới tàn nhẫn này. Cọc cọc, tiếng giày nện xuống sàn gỗ lúc cậu nhắm mắt cầu nguyện, cũng chẳng phải chuyện của Hạc nên cậu không quan tâm lắm. 
          

_dreleth

Còn á bấm vào cmt để đọc tiếp nha
Reply

_dreleth

À này là sanhakwe nhá
Reply

_dreleth

Chưa chỉnh sửa gì nhiều
Reply