giờ thì mình hiểu sao người lớn luôn thờ ơ trước việc người khác hoặc ai đó khóc. ngày bé mình cảm thấy đúng thật là sóng gió cuộc đời làm họ trở nên mạnh mẽ hơn, dường như những nỗi buồn có thể đá động đến tụi trẻ con như mình họ đều miễn nhiễm. cơ mà đúng thật, nhưng lại có điểm không đúng. mình của một ngày đã là người lớn, chợt thấy rằng mình mạnh mẽ ra sao trong khoảng thời gian mà mình yếu đuối nhất. nỗi buồn chất thành nhiều mảnh, nhưng khác với ngày bé, mình không còn khóc như bản thân mình đã từng. mình vẫn cười và sống tiếp cuộc sống này, những nỗi buồn không thể nói ra thành lời đều được mình chôn giấu ở sâu trong lòng. vậy là lớn rồi, lạ quá, vừa đau nhưng vừa không sao