hôm nay là third of december. lần đầu mình nghe heather là khoảng hai năm trước, lúc đó mình cũng đơn phương một người, trời hôm ấy cũng se lạnh, và ngày đó mình lạc lõng chứ không bình thản như hôm nay.
mình nghĩ mình nên cảm ơn năm mười bảy tuổi vì mình đã không chọn kết thúc, thật may rằng mình vẫn còn ở đây. mình của tuổi mười tám đã gần như vượt qua được nỗi đau của năm mười bốn tuổi, chỉ là đôi lúc nó lại hiện lên như một bóng ma ám ảnh.
mình đã đậu đại học tại thành phố, mình đang là sinh viên năm nhất khoa ngôn ngữ, chuyên ngành ngôn ngữ anh. mình không thích ngành này, mình mông lung về tương lai lắm.
đã lâu rồi mình mới được về nhà, mình nhớ nhà, nhớ đến phát điên, mỗi lần nhắc đến 'nhà' chính là một sự ám ảnh đối với mình. hôm nay nhà mình se lạnh, có mùi của tết, mùi của gia đình ấm áp dù thời tiết chẳng mấy dễ chịu.