anh nhớ hôm đó mình đã khóc, khóc khi bước chân em nhỏ dần và bóng lưng em khuất xa. anh cứ tự hỏi mãi, liệu quyết định để em ra đi là đúng hay sai, và rằng người anh thương đã lấp đầy trái tim mình bằng dáng hình của một tình yêu nào khác hay chưa? thật sự là có rất nhiều câu hỏi khó thành lời xuất hiện trong đầu anh vào những ngày mình chia tay.

anh vẫn như cũ thôi, quay về lại với nhịp sống thường nhật, hòa mình vào dòng người của thành thị tấp nập. đôi khi cũng thấy cô đơn trống vắng, lại thèm cái cảm giác được tựa đầu trên vai áo em khi chiều tà nhá nhem, thèm cái hỏi han mà anh đã từng coi là hiển nhiên hàng ngày. tất cả, anh cũng chỉ còn có thể đơn giản gọi là thèm khi bản thân đã yếu lòng lúc trời nhập nhoạng tối.

anh nghĩ rồi anh sẽ ổn thôi, sẽ sớm quen dần với việc không có em. đâu ai thiếu ai mà chết được, anh vẫn thường tự nhủ vậy.

rồi sẽ nhanh qua, như ngày nó chưa từng bắt đầu và em chưa hề ghé tới, em nhỉ?
  • JoinedNovember 4, 2024



Story by _exitsign520
fakenut | anh by _exitsign520
fakenut | anh
lee sanghyeok phải ở lại trong căn nhà chứa toàn hình bóng han wangho; sống một cuộc sống không còn em bên cạ...
ranking #394 in hanwangho See all rankings
9 Reading Lists