Mình mạn phép tâm sự với các bạn một chút và mình mong rằng các bạn dành chút thời gian cùng mình.
Mình nghĩ các bạn đã biết vụ việc xảy ra ở trường đại học X đó. Cảm xúc của mình hiện tại vô cùng phức tạp và khó có thể nói nên lời.
Thương tiếc.
Uất hận.
Đau lòng.
Thương tiếc vì bạn ấy còn quá trẻ. Thương tiếc vì gia đình bạn ấy, vì có lẽ học không chịu nổi cú sốc tinh thần này. Thương tiếc vì các bạn có liên quan đến vụ việc hay các bạn phải mắt thấy tai nghe điều khủng khiếp ấy, vì đó có lẽ sẽ là nỗi ám ảnh đáng sợ hay thậm chí là cơn ác mộng, cái có thể để lại vết sẹo trong tâm trí các bạn.
Uất hận khi khá nhiều vụ việc liên quan đến NN đều "được" tẩy sạch trong chưa đầy nửa giờ đồng hồ. Những người cố gắng đứng lên kêu gọi rất nhanh không hiểu vì sao lại mất tăm. Vì cái gì mà những người được người dân đặt lòng tin lại có thể trở nên kinh khủng như thế. Nếu họ làm như vậy thì làm sao người dân có thể tin tưởng. Hay cho dù tin tưởng thì đó chỉ là vẻ ngoài, vì họ trong lòng vẫn luôn phòng vệ. Nó giống như câu "Một lần bất tín vạn lần bất tin."
Mình cảm thấy đau lòng vì cảm giác như mạng sống con người bị khinh rẻ và có cảm giác như thế lực ngoài kia lớn hơn so với chính nghĩa, cái mà lẽ ra phải cần tồn tại trong thế giới này. Một nữ sinh trẻ có biết bao niềm mơ ước, hoài bão muốn thực hiện nay lại chẳng còn trên trần gian. Đau lòng khi những người có liên quan hay những người đã đọc bài báo, xem clip vì họ bị ám ảnh trầm trọng bởi tiếc kêu gào thảm thiết.
Mình mong rằng bạn nữ ấy mau sớm yên nghỉ. Mình xin chia buồn cùng gia đình bạn ấy.
Sự khác biệt giữa "biết nhưng không dám làm" và "không làm gì" là hai phạm trù vô cùng khác nhau. Vậy nên mình mong sự vụ sẽ được sáng tỏ. Mình mong những sinh viên có liên quan dám đứng lên, không chỉ bảo vệ cho quyền lợi của bạn ấy mà còn bảo vệ quyền lợi của chính mình, của lớp trẻ chúng ta. Hãy đứng lên và trở thành nhân chứng, đưa ra những bằng chứng mà thế lực ngoài kia chẳng thể lấy tay che trời được nữa.