Mùa hè năm ấy, chợt có cơn mưa ghé đến chốn này, đem bao nhiêu những đoạn tình mộng mơ gột rửa, để lại đống bụi tàn ẩm ướt trong lòng tâm, và để lại một người biết ưu tư, biết nhớ.
Cậu ấy nhớ về ngày xưa cũ, ngày của "đôi mình", về chuyến xe bus theo lộ trình đến trường, về hộp cơm ăn vội tại cửa hàng tiện lợi, về những cái nắm tay yêu chiều và ánh mắt thương mến.
Mùa hè năm ấy, ngỡ là kí ức, nhưng người trong kí ức đó, nghiễm nhiên không muốn người ấy trở thành kí ức.
Cậu ấy hoài niệm, ở nơi lồng ngực trái của mình vẫn đang thôi thúc nhịp đập tựa như ngày đầu tiên.
Chỉ là, thời gian đã khiến mọi thứ diễn tiến, và có những người chỉ muốn dừng lại ở thuở quá khứ cũ kĩ kia.