xin chào, đã rất lâu không gặp, không biết cậu còn nhớ mình không nhỉ ? thật mừng vì cậu đã quay trở lại sau khoảng thời gian dài vắng bóng, cũng đã rất lâu mình mới đọc một bộ truyện mới của cậu. vì không còn tin nhắn cá nhân nên mình mạn phép viết lên hội thoại của cậu nhé !
vẫn là những câu văn đấy, những câu chữ đấy của cậu và ý nghĩa đem lại vẫn vẹn nguyên như thuở ban đầu. thật ý nghĩa vì một bae joohyun không dưới bất cứ danh nghĩa nào đem lòng thầm thương trộm nhớ một son seungwan vì là chính cô ấy, chỉ đơn giản giữa người với người, không vì bất cứ lí do khách quan nào tác động đến. nhưng dĩ nhiên là truyện giả tưởng sẽ đem đến cái kết có hậu, cũng thật may vì son seungwan đã dành phần đời còn lại tìm và chờ đợi bae joohyun, và bae joohyun đã trở về với son seungwan dù không còn lành lặn. nỗi đau chiến tranh vẫn còn hiện diện trên vết thương của bae joohyun, nhưng trùng phùng còn có ý nghĩa hơn cả, vì họ có một cái kết đẹp, vì thời gian son seungwan đợi bae joohyun không phải vô ích, vì tình yêu của họ còn ý nghĩa rất nhiều.
những con chữ được cậu cẩn thận viết ra vẫn như những truyện trước, mang đậm dấu ấn riêng mà mình rất ấn tượng. mình vẫn thường đọc lại các fic cũ cậu viết để tìm một cảm xúc nào đấy mà khoảng thời gian trước vẫn có. dù là bae joohyun và son seungwan dưới bất cứ danh nghĩa nào, thì họ vẫn là wenrene của chúng ta. cảm ơn cậu vì đã dành tình yêu to lớn cho hai bạn, và cũng cảm ơn vì lời văn của cậu đã vỗ về mình trong những thời gian u tối khi bản thân không ổn. hi vọng được gặp lại cậu trong những tác phẩm khác vào tương lai gần.
cảm ơn cậu và chúc ngủ ngon. hãy gặp lại nhau vào lần sau nữa nhé !