tính ra tui đang đi tìm cho mình nét văn riêng, xong chợt nhận ra cứ viết như mình mong muốn là được, trước kia tui cứ cố cho câu văn phải hoa mĩ này nọ à, xong đọc vào đúng kiểu bôi chữ chét choèn choẹt ra, vừa khó thở vừa nông cạn, tại kiểu cứ thấy cái đoạn văn dài dài xíu mới thích, xong tui đọc văn của w tòng tinh mới chợt nhận ra không cần có bôi văn ra làm gì vẫn hay đó thôi. tui viết chương mới của mèo và cún đúng theo kiểu thoải mái tinh thần ấy, xong nghĩ được nhiêu chữ thì nhiêu, vui là được, ai dè gần 2k liền héc héc, có lẽ tui đã tìm thấy niềm vui của văn chương ròi. chúc mọi người cũng tìm ra chúng như tui nhé.