Đọc Hạ Truỵ, chị sởn gai óc, vì chị đã từng sống trong cái thế giới như vậy gần 10 năm rồi. Từng câu miêu tả, từng hành động của nhân vật làm chị nhớ đến quá khứ, thường xuyên tiếp xúc với những người như vậy, chị hiểu cái nghề này nó khổ lắm. Cả diễn biến tâm lý nhân vật nữa, Hạ Truỵ đã thật sự làm chị phải run rẫy và xúc động trong từng câu từng chữ.
Mặc dù hơi tiếc vì chỉ dừng lại ở 13 chap, nhưng cũng cảm ơn Cỏ rất nhiều vì đã tận tâm edit bộ này.
Ủng hộ em.