“úp hay ngửa?”
(…)
chà, tuyệt vời. là mặt úp.
cuộc chơi vẫn còn dài nên nó chẳng muốn ai chết cả, nhưng để người đó sống dễ dàng quá nó cũng không cam lòng.
nó viết phúc lợi được ban vào mảnh giấy rồi cất vào hộp thư, ngày mai sẽ có chuyện vui đây.
(…)
tất cả mọi người đã tập hợp ở phòng ăn để thưởng thức bữa sáng, chỉ có xuân bách và đình dương vẫn còn nhốt mình trong phòng vì cái chết đột ngột của trường linh.
rồi đột nhiên, một tiếng hét lớn vang lên, xé tan không khí ngượng ngạo nơi phòng ăn.
đình dương hốt hoảng chạy xuống lầu, cả cơ thể dính đầy máu. hồng sơn nhanh chóng bước đến đỡ lấy người anh đang sợ đến mức chẳng nói nên lời, kiểm tra xem anh có bị thương không.
đình dương lấy lại hơi thở, nức nở nói:
“xuân bách… xuân bách cắt cổ tay trong phòng tắm…”