_hnaroab_

Ta về nép bóng ven đường,
          	Trông người yểu điệu, tơ vương mối tình.
          	Tấc son khép kín riêng mình,
          	Chẳng mong sánh bước, duyên lành kết hoa.
          	
          	Người đem xuân sắc phương xa,
          	Cô thân độc hưởng canh tà lệ rơi.
          	Ái ân dẫu thắm đầy vơi,
          	Cũng thành dấu cũ, một đời đoạn tâm.
          	
          	Một mai lâu các âm thầm,
          	Mưa sa lối vắng, tri âm trở về.
          	Ta dang tay đón lời thề,
          	Nào nề thân phận ê chề phong sương.
          	
          	Ngờ đâu mắt biếc đoạn trường,
          	Trông ta xa lạ, vấn vương não nùng.
          	Bàn tay ấm thuở tương phùng,
          	Bỗng như băng giá, lạnh lùng mà thôi.
          	
          	Người mang thu sắc phai rồi,
          	Giấu niềm tâm sự, nửa vơi nửa đầy.
          	Sợ mai âm cách dương này,
          	Để thân cô lữ những ngày quạnh hiu.
          	
          	Mắt xanh chứa cả cô liêu,
          	Mà hồn lạc giữa trăm chiều bể dâu.
          	Tình vừa chớm đã úa màu,
          	Hợp tan âu cũng cơ cầu tiền nhân.
          	
          	Mưa giăng kín lối phong trần,
          	Sầu dâng chất ngất, muôn phần tái tê.
          	Tình như mộng ảo lê thê,
          	Biết đâu bến giác, u mê dứt lòng?
          	
          	Người yêu mà dạ hoài mong,
          	Mang niềm mặc cảm, lệ dòng triền miên.
          	Thà đành chọn kiếp truân chuyên,
          	Chẳng cho vướng bận oan khiên đoạn tình.
          	
          	Phút sau môi khẽ rung rinh,
          	Lệ rơi thấm lạnh, bóng hình hư vô.
          	Cõi trần lắm nỗi cơ đồ,
          	Duyên chưa trọn vẹn đã mồ chia ly.
          	
          	Tim ta còn giữ khắc ghi,
          	Người đi, trời vẫn sầu bi vô cùng.
          	

_hnaroab_

@eunsookim  kệ t kệ m kệ hết
Reply

eunsookim

@ _hnaroab_  gì đăng cái đùng z bà nọi
Reply

_hnaroab_

kh bít chỉnh sao cho dô giữa nên thoi đại đại
Reply

_hnaroab_

Ta về nép bóng ven đường,
          Trông người yểu điệu, tơ vương mối tình.
          Tấc son khép kín riêng mình,
          Chẳng mong sánh bước, duyên lành kết hoa.
          
          Người đem xuân sắc phương xa,
          Cô thân độc hưởng canh tà lệ rơi.
          Ái ân dẫu thắm đầy vơi,
          Cũng thành dấu cũ, một đời đoạn tâm.
          
          Một mai lâu các âm thầm,
          Mưa sa lối vắng, tri âm trở về.
          Ta dang tay đón lời thề,
          Nào nề thân phận ê chề phong sương.
          
          Ngờ đâu mắt biếc đoạn trường,
          Trông ta xa lạ, vấn vương não nùng.
          Bàn tay ấm thuở tương phùng,
          Bỗng như băng giá, lạnh lùng mà thôi.
          
          Người mang thu sắc phai rồi,
          Giấu niềm tâm sự, nửa vơi nửa đầy.
          Sợ mai âm cách dương này,
          Để thân cô lữ những ngày quạnh hiu.
          
          Mắt xanh chứa cả cô liêu,
          Mà hồn lạc giữa trăm chiều bể dâu.
          Tình vừa chớm đã úa màu,
          Hợp tan âu cũng cơ cầu tiền nhân.
          
          Mưa giăng kín lối phong trần,
          Sầu dâng chất ngất, muôn phần tái tê.
          Tình như mộng ảo lê thê,
          Biết đâu bến giác, u mê dứt lòng?
          
          Người yêu mà dạ hoài mong,
          Mang niềm mặc cảm, lệ dòng triền miên.
          Thà đành chọn kiếp truân chuyên,
          Chẳng cho vướng bận oan khiên đoạn tình.
          
          Phút sau môi khẽ rung rinh,
          Lệ rơi thấm lạnh, bóng hình hư vô.
          Cõi trần lắm nỗi cơ đồ,
          Duyên chưa trọn vẹn đã mồ chia ly.
          
          Tim ta còn giữ khắc ghi,
          Người đi, trời vẫn sầu bi vô cùng.
          

_hnaroab_

@eunsookim  kệ t kệ m kệ hết
Reply

eunsookim

@ _hnaroab_  gì đăng cái đùng z bà nọi
Reply

_hnaroab_

kh bít chỉnh sao cho dô giữa nên thoi đại đại
Reply