_hong_nhung_

"Nếu nữ tử ấy có thể che khuất nửa bầu trời trong mắt ngươi, ắt là trang tuyệt sắc, hoa nhường nguyệt thẹn. Dù là hiện diện ở nơi đâu, nơi đó đều sẽ tựa như xuân về, người người xao xuyến, chẳng ai nỡ để trượt khỏi tầm tay. Nếu được nàng đáp lại, nguyện kết tóc se tơ, bên nhau chẳng rời."
          	
          	Lần đầu Thanh Minh nghe thấy câu này là khi hắn đang uống rượu trong một khách điếm nhỏ ở Giang Nam. Khi ấy hắn đã nghĩ: "Một nữ tử có thể che khuất cả nửa bầu trời, người như vậy có thể tồn tại sao?" Bởi lẽ dù có cộng mấy tòa nhà ở Tây An lại cũng chẳng thể che nổi vùng trời rộng lớn. Mà nếu nữ tử đó thật sự tồn tại... căn nhà nào sẽ chứa nổi nàng ta đây?
          	
          	Hắn mang theo nỗi bâng khuâng ấy đến tận lăm năm sau mới được giải đáp. 
          	
          	Thanh Minh gối đầu trên đùi Bạch Thiên, nhìn bầu trời xanh chỉ còn một nửa, nửa còn lại bị Bạch Thiên che phủ. Hắn chợt nhớ đến câu nói vô tình nghe được năm ấy, không nhịn được mà bật cười.
          	
          	"Sư phụ cười chuyện gì vậy?"
          	
          	"Không, không có gì."
          	
          	Thì ra "che khuất nửa bầu trời" ấy ra là lợi hại như vậy.

_hong_nhung_

"Nếu nữ tử ấy có thể che khuất nửa bầu trời trong mắt ngươi, ắt là trang tuyệt sắc, hoa nhường nguyệt thẹn. Dù là hiện diện ở nơi đâu, nơi đó đều sẽ tựa như xuân về, người người xao xuyến, chẳng ai nỡ để trượt khỏi tầm tay. Nếu được nàng đáp lại, nguyện kết tóc se tơ, bên nhau chẳng rời."
          
          Lần đầu Thanh Minh nghe thấy câu này là khi hắn đang uống rượu trong một khách điếm nhỏ ở Giang Nam. Khi ấy hắn đã nghĩ: "Một nữ tử có thể che khuất cả nửa bầu trời, người như vậy có thể tồn tại sao?" Bởi lẽ dù có cộng mấy tòa nhà ở Tây An lại cũng chẳng thể che nổi vùng trời rộng lớn. Mà nếu nữ tử đó thật sự tồn tại... căn nhà nào sẽ chứa nổi nàng ta đây?
          
          Hắn mang theo nỗi bâng khuâng ấy đến tận lăm năm sau mới được giải đáp. 
          
          Thanh Minh gối đầu trên đùi Bạch Thiên, nhìn bầu trời xanh chỉ còn một nửa, nửa còn lại bị Bạch Thiên che phủ. Hắn chợt nhớ đến câu nói vô tình nghe được năm ấy, không nhịn được mà bật cười.
          
          "Sư phụ cười chuyện gì vậy?"
          
          "Không, không có gì."
          
          Thì ra "che khuất nửa bầu trời" ấy ra là lợi hại như vậy.

_hong_nhung_

Thanh Minh dừng bước, hỏi nàng.
          
          - Ta chuẩn bị đến tửu lâu ăn sáng. Ngươi có muốn đi cùng không? 
          
          "Tất nhiên là không rồi!!!" Đám binh lính đứng canh gác ở bên đường nghe vậy đều hét trong lòng. 
          
          - Thiếp muốn đi.
          
          "Hả?!"
          
          Thanh Minh và Bạch Thiên cùng lên xe ngựa rời đi, bỏ lại sau lưng ngàn chục cặp mắt khó hiểu.
          _________________
          
          Trích "[ThanhBạch] Tiên Hôn Hậu Ái".

_Shuri_

@ _hong_nhung_  Vừa đọc xong chương mới là chạy qua đây . Lót dép chờ phần 2
Reply

_hong_nhung_

Một mẩu truyện nhỏ về ThanhBạch 
          
          Chuyện Thanh Minh và Bạch Thiên yêu nhau thì mọi người ở Hoa Sơn ai cũng biết. Nhưng mấy ngày gần đây, giữa hai người họ dường như có phần xa cách. Chiêu Kiệt đã đùa rằng có khi hai người chia tay và Bạch Thiên, người đi ngang qua nghe được, đã xác nhận cả hai thực sự chia tay vào tối hôm qua. Tin tức nhanh chóng được truyền đi trong âm thầm, các đệ tử đều hoang mang, lo sợ. Nhớ lại cái lần hai tên đó cãi nhau, bọn họ đã bị gầy gò thế nào trong cuộc chiến tranh lạnh ấy. Giờ thì hay rồi, hai tên đó chia tay, bọn họ ngày sau khó mà yên ổn. 
          
          - Lần trước ta bị ép phải leo núi đến hai chân đều rã rời. Có khi lần nay phải leo đến gãy chân mất!
          
          - Sư thúc leo núi thì sướng rồi. Nhất cử nhất động của bọn con đều bị Thanh Minh soi đến bỏng cả người. Ngày thường đã bị mắng đến vuốt mặt không kịp rồi. Lần đó cãi nhau, bọn con đều bị đánh nhừ xương!
          
          - Vậy con nghĩ Bạch Thiên sư huynh thì dễ chắc?
          
          - Ôi, sao hai con người đấy lại va phải nhau hay vậy? Cãi nhau đã thế này thì chia tay còn như nào nữa...?
          
          Thật không dám tưởng tượng. 
          
          Thế là tất cả không hẹn cùng tự tăng cường luyện tập, cố gắng giảm thời gian rảnh xuống mức tối thiểu để trách bị Thanh Minh hay Bạch Thiên móc mỉa. 
          
          Bọn họ cứ vậy trong nhiều ngày liền mà không biết vào cái đêm hôm Bạch Thiên xác nhận chia tay, cả hai đã làm lành và yêu đương thắm thiết như trước.

smallpocket34

@ _hong_nhung_  2 người chia tay mà  có 2 cái tay chia cho nhau nắm đó (mà tính ra là người ta mới giận nhau mà Tiểu Kiệt đồn bậy cái tự nhiên cả đám bị hành chung  còn 2 ng gây đao khộ cho ng khác thì chắc lúc này đang vừa tập vừa tò te đi đâu đó) 
Reply

_hong_nhung_

Chào mọi người!  
          Mình tên Hồng Nhung, sinh ra và lớn lên giữa lòng thủ đô nghìn năm văn hiến, nơi phố phường luôn rộn ràng và hoa nở bốn mùa. Mình yêu hoa và cũng yêu viết lách, đặc biệt là fanfic về hai nhân vật Thanh Minh và Bạch Thiên trong bộ truyện "Hoa Sơn tái khởi"của tác giả Biga. Các tác phẩm của mình đều là oneshot hoặc truyện ngắn. Việc viết lách đối với mình không chỉ là sở thích mà còn là cách để mình sống cùng với những nhân vật mà mình yêu quý, để chia sẻ những cảm xúc, suy nghĩ và tưởng tượng của mình với những người có cùng sở thích, và để hoa mãi mãi nở rộ trong tâm hồn mỗi độc giả.  
          Cảm ơn các bạn đã lắng nghe câu chuyện của mình!

_hong_nhung_

@ CgI_708  mình không thích mấy tác phẩm đầu của mình lắm, tại khi ấy viết vẫn còn hơi non tay, nhưng cũng thật mừng vì bạn thích nó
Reply

_hong_nhung_

@ _Shuri_  Có lẽ sẽ hơi lâu đấy, tại dạo này mình đang có nhiều ý tưởng lắm, có khi lại đào hố tiếp
Reply

CgI_708

@ _hong_nhung_  B này ở HN nhỉ, hèn chi bả viết đỉnh quá trời huhuhu, thiệt sự là đọc fic của b tui nhập tâm vào nhân vật lắm luôn ớ.
Reply