_iiiiiiiiiiiii_
Nơi này coi như là nơi cất giữ tâm tư của một fangirl theo otp của mình từ rất lâu. Tớ đã dùng wattpad khá lâu, cũng khoảng 5 6 năm, trải qua những lúc bị mất account, bị anti vào nói otp nhưng rồi cũng trải qua, rồi cũng hết. Trong khoảng thời gian đó thì otp của tớ xảy ra rất nhiều chuyện, vì căn bản otp của tớ chỉ là tưởng tượng của chính tớ, mặc dù họ đã từng là anh em thật sự. Trải qua một thời gian dài họ không liên lạc với nhau. Rồi đột nhiên họ trở thành bạn bè tốt, nhưng chỉ là trong một khoảng rất ngắn. Các cậu biết không, tớ vui lắm chứ, khoảng thời gian dài đằng đẵng trôi qua cuối cùng cũng có kết quả. Và khoảng thời gian ngắn đó cũng hết, họ trở thành người bình thường với nhau. Ừ thì thế cũng tốt hơn là không liên lạc như trước rồi. Nhưng ai mà yên lặng mãi được, rồi một người trong otp của tớ xảy ra chuyện, họ nói người đó đáng bị thân bại danh liệt, vì bằng chứng đưa ra quá rõ ràng. Tớ có thất bại không, vì người đó thực sự có lỗi, nhưng tớ đối với người có một cái gì gọi là không lỡ, đã theo một thời gian lâu như vậy rồi. Rồi otp lại sẽ trở về như ban đầu, như những gì tớ đã trải qua trong thời gian dài, lại vô vọng như vậy. Buồn nhỉ, giờ thì những gì còn lại chỉ là quá khứ, và tớ vẫn ngồi đây để ăn mày quá khứ. Đã từng là một quá khứ đẹp với account cũ, với những món quà tinh thần của tớ dành cho otp, nhưng rồi đến tớ cũng không thể giữ lại kỉ niệm đó, cũng như cách tớ để tuột mất niềm tin với otp của chính mình. Kỉ niệm của tớ sẽ vẫn còn ở đây, là khoảng thời gian từng điên cuồng, sung sướng và cũng là cảm giác hụt hẫng. Và đây chỉ là nỗi lòng muốn giải tỏa sau khi đọc những bài post về người đó, thực tế cũng không đỡ đi muộn phiền cho lắm, chỉ là giữ lại kỉ niệm về một ngày mệt mỏi như vậy. Hà Nội hôm nay mưa to thật! #18072021_meiday
_iiiiiiiiiiiii_
Hahaha hơn một năm rồi, giờ ngẫm lại mới thấy rằng mất nick cũ quả là may mắn. Tiếc một lúc là hết nhưng rồi khi nhìn lại thì thấy khi đó mình quả thật rất may mắn
•
Reply