...
Ve chẳng còn kêu nữa. Nhưng sắc phượng đỏ rục vẫn còn đó, vẫn trường tồn mãi với thời gian, vẫn đỏ rực rỡ khi mùa hạ đến, rồi vội vàng tàn phai khi thu lại gần. Năm nào cũng vậy, cũng đến rồi cũng đi, tưởng chừng như là một vòng lặp dài bất tận, rồi một ngày nào đó chẳng còn xuất hiện, chắc lòng ta sẽ nhung nhớ lắm.
Mùa hè ơi, tuổi trẻ ơi, em đâu rồi?