vùi lấp những phút giây mộng mơ trong những ngày nắng tàn bên cửa sổ, từng mảnh kí ức ố vàng nhuốm màu năm tháng nhưng lại chẳng phai sắc như mấy nhành hoa em vẫn hay đặt bên một góc bàn. em không thích hoa, em nói thế khi vài cánh hoa bắt đầu rơi lả tả, em nói chúng đẹp nhưng thật dễ tàn. sao lại thế em nhỉ? vì ngắm hoa em lại nhớ tình mình, và em ghét phải thừa nhận rằng tình mình cũng đã nhạt nhòa theo năm tháng, y như mấy bông hoa đó vậy. không yêu đừng làm khổ nhau, ơ việc gì em cứ phải vấn vương như này nhỉ? tựa như một đứa ngốc, cứ chờ đợi trong vô vọng, đợi một ngày nào đó gã sẽ lại bao bọc em, nắm lấy đôi tay lạnh buốt và cho vào túi áo gã trong một ngày trời đông rét cắt da thịt. nhưng rồi em cũng chấp nhận sự thật rằng gã sẽ chẳng về nữa, ở đây chỉ còn lại mình em cùng mấy mảnh tình mong manh em vẫn nâng niu từng li từng tí, cũng chỉ đến thế mà thôi.
- một fic nào đó trong tương lai -