_mathematics
Đôi lúc, thực ra là nhiều lúc. Mình luôn thấy ghen tị với người khác. Hồi trước, mình cứ nghĩ rằng phải đỗ chuyên đi, mày phải đỗ vào trường chuyên đi, nếu mày không đỗ thì mày thất bại, bất tài, mày không xứng đáng được sống. Chuyên lúc đó với mình thì là cái gì cao quý lắm, cũng phải, mình yêu nó, không hẳn ? Mình không yêu Toán, hoặc là có, nhưng ôn chuyên đã khiến tình yêu của mình héo mòn, kiệt quệ, tinh thần mình sa sút, và "con quỷ" trong mình cứ dần dần lớn lên, trưởng thành thêm, vắt cạn sức mình. Và mình nghĩ. Đỗ đi, đỗ rồi mày sẽ vui, đỗ rồi mày sẽ không phải nghĩ nhiều nữa, đỗ rồi mùa hè của mày sẽ tuyệt vời. Nhưng mình đã nhầm rồi. Nếu ôn chuyên làm mình mệt mỏi 1, thì khi đỗ chuyên, mình mệt 100. Mình tiếp xúc với quá nhiều người mới, môi trường mới, kiến thức mới. Mình cảm thấy mông lung hơn bao giờ hết, muốn trốn tránh thực tại, trốn tránh tất cả. Mình bị khủng hoảng, mình nghỉ nhiều nhưng không phải giống mọi người là vì lười, hay ốm, hay lý do gì đó. Mình mệt, mình chỉ muốn trốn tiệt đi nên mình cứ lấy lý do sức khỏe mình không được tốt. Mình bị tổn thương bởi bạn bè, mình cảm thấy đau khổ, tâm trí mình rối bời vì mình có cảm giác như mình đang bị tất cả bỏ lại phía sau, mình cứ chới với trong đại dương mênh mông cùng tận nhưng không có ai muốn cứu vớt mình. Mình muốn được yêu, nhưng không muốn yêu. Trường chuyên biến mình thành một con nhỏ tồi tệ, khốn nạn, suy đồi đạo đức, khiến mình được yêu lại muốn nhiều hơn, nhiều hơn nữa, mình muốn được yêu nhiều người, cùng một lúc, một được vây quanh, muốn được quan tâm. Mình muốn mình là người giỏi nhất, ai cũng muốn làm người giỏi nhất, ai cũng muốn vào đội tuyển nên mình càng cảm thấy mỏi mệt hơn. Mình ghét trường, ghét giáo viên, ghét mọi người xung quanh và ghét cả chính mình nữa. Đây là cái môi trường tồi tệ nhất mà mình có thể tưởng tượng ra trong cuộc sống của mình.
_mathematics
ghét bản thân vô cùng, ghét lắm. không ngờ hôm nay lại muốn khóc như vậy, không ngờ, bóng tối khi trước lại trở về như vậy.
•
Reply