Hồi đó, em đã nghĩ rằng xa anh là điều tồi tệ nhất, là điều em không nỡ nhất. Nhưng cuộc sống này của em còn nhiều thứ phải lo lắm, có lẽ việc mất anh chỉ là một thiếu sót rất nhỏ trong cuộc đời của em.
Em nhận ra điều buồn nhất không phải là việc anh bỏ em mà là những thất bại của em . Thành tích của em không tốt, ba mẹ em không vui, người khác phê bình trước tập thể, em đã rất cố gắng, nhưng có lẽ bấy nhiêu đó vẫn chưa đủ để sánh bằng người khác. Em đã khóc rất nhiều, điều đó đau lòng hơn bất cứ thứ gì khác. Em cảm thấy mình như vô dụng, em không xứng đáng với những gì em đang có, không xứng đáng với những gì người khác đã cho em, kì vọng vào em. Đôi lúc em nghĩ có khi nào mình gây ra lỗi lầm với ai đó để rồi bây giờ phải chịu phạt như thế này không.
Em thất vọng vô cùng, bây giờ em có thể bật khóc bất cứ lúc nào. Em sợ từng ngày trôi qua thì những ngày tháng bị phê bình, bị thất vọng sẽ ập tới, một mình em gánh chịu.
Thật vô nghĩa, em không trách ai cả, em cũng không trách sao số mình lại xui xẻo tới vậy, em trách bản thân thật nhiều, thật nhiều, em cố mỉm cười nhưng mấy ai biết được trong lòng em bão tố đang vây quanh, lấn áp
Xa anh là em lựa chọn, là em tình nguyện. Có lẽ sẽ buồn lắm nhưng bây giờ đối với em chuyện đó không còn là quan trọng nữa.
Người ngoài thấy em lúc nào cũng vui vẻ, lạc quan nhưng thật sự lòng em chưa có ngày nào là bình thản cả, em rất sợ, em sợ rất nhiều chuyện, em sợ bản thân không bằng người khác, em sợ mình bị coi là đồ vô dụng, em sợ bị trách mắng, em sợ sẽ phật lòng người kì vọng vào em. Em luôn muốn chứng minh bản thân mình, em đã rèn luyện rất nhiều nhưng hình như sự tiến bộ của em lại không tăng bao nhiêu
Vẫn mong rằng lòng em sẽ bình yên vào một ngày nào đó...