_mieumieu_

   'Dù em có cầu nguyện mỗi ngày, anh vẫn ở quá xa, anh vẫn ngoài tầm với. Thì thôi, chúc anh hạnh phúc, chúc anh một đời suôn sẻ ngọt ngào, một tay cầm cúp, một tay cầm phím, mắt híp cười mềm.' 

_mieumieu_

   'Dù em có cầu nguyện mỗi ngày, anh vẫn ở quá xa, anh vẫn ngoài tầm với. Thì thôi, chúc anh hạnh phúc, chúc anh một đời suôn sẻ ngọt ngào, một tay cầm cúp, một tay cầm phím, mắt híp cười mềm.' 

_mieumieu_

Nhân sinh vô vàn điều khó hiểu, 
          Khó hiểu nhất đến giờ vẫn là anh. 
          Một ngày biến mất vô ảnh, vô tung
          Một ngày nhân sinh trùng phùng.
          Hoa hoa nhân sinh nở rộ, 
          Liệu anh có nhớ lại năm xưa? 

_mieumieu_

   Năm tháng cứ như vậy chầm chậm mà cuốn đi, cuốn theo cả anh, cả những ngày nắng xanh ngời. 
              Thế nhưng, may mắn thay cho em, bóng cây Bạch Dương năm nào vẫn nhàn nhạt lay gió như ngày anh còn đây.

_mieumieu_

  Ừm, về bộ tản văn mà mình đang viết ấy. Nó là một mớ hỗn lộn về những cảm xúc của mình. Mình thích một người rất nhiều, và từng phần trong tản văn gần như là viết cho anh. Cảm xúc ấy, nó thật sự phức tạp khinh khủng cho nên mạnh của các phần tản văn sẽ không logic lắm, cơ bản, mình cũng không viết theo logic nên đừng nói không có sự logic trong mạch hành văn với mình, bởi mình viết tản mạn, không phải viết truyện nên mình không yêu cầu cao về mặt logic. Có những lúc, mình cảm thấy anh hình như biến mất khỏi mình rồi nhưng lúc sau lại nhớ anh kinh khủng. Và tất cả cảm xúc ấy đều được mình ghi lại và đưa vào các phần tản văn nên nó không hề logic. 

dpngany

@_mieumieu_ truyện hay cực ạ >< đọc mà thấm kinh khủng ><
Reply