Bây giờ, 23 giờ đêm.
Đình Bắc biết.
Nên em cố tận hưởng nốt cái cảm giác Văn Trường dựa vào người mình để ngủ. Bàn tay đặt nơi eo gã khẽ siết lấy, đảm bảo để gã không ngã sấp mặt qua mỗi khúc cua chóng vánh. Hơi thở đều đều của gã cứ phả vào bả vai khiến Đình Bắc suýt giật mình, nhưng người thương ở ngay bên cạnh thì suýt giật cũng không thành đâu. Mái tóc đen nhánh loà xoà, mềm mại đang rũ xuống. Văn Trường khẽ cựa mình, nấc lên một tiếng, đưa tay dụi mắt, nhưng gã không tỉnh giấc, chỉ rúc sâu vào lòng em như một chú mèo con ham ngủ.
Đình Bắc cười.
Người ơi, biết làm sao để em hết thương, hết yêu, hết nhớ người đây?
.