_nhamelia_
Thú thật là tôi vẫn chưa dám nghĩ tới cái ngày bế giảng, cái ngày chúng tôi phải rời xa những người bạn mà tôi vô cùng yêu quý ấy. Tôi chỉ sợ rằng, nếu mình suy nghĩ quá nhiều, nước mắt sẽ không kìm được mà tuôn rơi... Rồi chúng ta ai sẽ bước đi trên con đường của mình. Chỉ tiếc rằng sẽ không thể cùng nhau. Vì thanh xuân vốn là để bỏ lỡ... Tôi tự dưng tâm trạng thì kệ tôi =))))