_nptbg

Hà Nội chẳng còn vui như những ngày hạ tới, thủ đô tháng mười hai buồn lắm, may mà ta vẫn có nhau bên cạnh.
          	https://www.wattpad.com/story/385954605

_nptbg

hết tiền thì có ai vui bao giờ
Reply

_nptbg

@ _nptbg  HN tháng 12 buồn vì tôi - tân sinh viên đã hết tiền
Reply

_nptbg

Hà Nội chẳng còn vui như những ngày hạ tới, thủ đô tháng mười hai buồn lắm, may mà ta vẫn có nhau bên cạnh.
          https://www.wattpad.com/story/385954605

_nptbg

hết tiền thì có ai vui bao giờ
Reply

_nptbg

@ _nptbg  HN tháng 12 buồn vì tôi - tân sinh viên đã hết tiền
Reply

_nptbg

          Naib nhìn em ngả mình trong ánh mật nắng tràn, có thứ gì đó nảy nở trong tim gã lính đánh thuê. Naib không chắc nó là gì, nhưng gã thích cái cảm giác ấy. Gã thích màu mắt em thăm thẳm cái sắc thu sầu muộn, gã mê mẩn gương mặt em đượm nỗi u hoài, và từng giọt nước mắt lăn dài trên gò má như thể tạo vật của thần linh. Có lẽ Naib điên rồi, cũng có thể gã vốn điên từ trước, hoặc rằng cả cái trang viên này chẳng được mấy ai bình thường. 
          
          "Naib, em nghĩ mình sẽ chết vào mùa hạ."
          
          "Ồ. Tại sao vậy?"
          
          "Em cũng không chắc nữa." Eli khúc khích cười, hai bàn tay em đan vào đôi tay sạm màu nắng của gã lính đánh thuê, níu chặt lại. "Mùa đông quá lạnh để con người ta có thể làm một chuyến đi xa, còn mùa xuân thì quá đỗi tươi đẹp, em không nỡ."
          
          "Vậy còn mùa thu?"
          
          "Ban đầu em cũng tính vậy, nhưng không phải mùa thu là mùa ta yêu nhau hay sao?"
           
          Ôi Eli ạ, em luôn có cách để khiến gã điên đầu.
          
          "Fortasse non intelligis, sed moriar si me deseris." Có lẽ em không hiểu, rằng tôi cũng sẽ chết nếu em rời xa.

_nptbg

@ Eamindahood  cũm muốn mà sợ bị tẩn
Reply

_eameyes

@ _nptbg  sủi challenge ra fic mới đi<3
Reply

_nptbg

@ _nptbg  "Người lính sẽ không chết khi ở trên chiến trường, nhưng gã ta sẽ chết nếu đem lòng yêu ai đó."
Reply

_nptbg

"Mọi thứ đều xoay chuyển và bắt đầu vần chúng tôi như một đống tơ vò. Tôi cố gắng chống mình trên chiếc gậy ba toong cũ của cha, đưa mắt nhìn anh đứng giữa một mảnh hoang tàn. Khói thuốc súng mịt mù lan ra khắp nơi, có một điều kì lạ là tôi lại thấy nó giống với mùi cỏ cháy phía chân đồi khi xưa, có lẽ là do tôi điên thật rồi. Hoặc là do tiếng gọi luôn đày đọa linh hồn chúng tôi trong cõi mộng miên trường khiến tôi không thể phân biệt giữa ảo mộng và thực tại. Tôi không rõ lắm, nhưng cũng chẳng nhất thiết phải rõ. Vì tôi luôn hiểu mình không ám ảnh với cái chết, tôi chỉ hay nhớ cái thủa ngây dại, về chốn miền xưa, về lời ru của má và ước mơ của anh. "
          
          . spoil một đoạn trong challenge sắp tới của thesuchtteam.

_nptbg

oải quá trời đấc ơi
Reply

_eameyes

@ _nptbg  hay quớ huhu<3
Reply

_nptbg

@ _nptbg  đăng lấy động lực thôi
Reply

_nptbg

Thân gửi em của tôi, Alexis Ness.
          
          Tôi muốn gửi cho em một đóa hồng xanh, hoặc thứ gì đó rẻ tiền hơn, sinh mệnh của tôi chẳng hạn. Tôi ước bản thân có thể tạ lỗi với em bằng linh hồn nhơ nhớp của chính mình, và mơ mộng rằng có thể đến với em ngay lúc này. Dẫu biết rằng ngay cả khi chết, đôi ta cũng chẳng về bên nhau, em cũng sẽ chẳng cần một kẻ tàn tội như tôi.
          
          Em, Alexis Ness, em mãi mãi thuộc về địa đàng vĩnh cửu, còn tôi chỉ có thể sống mòn mỏi ở chốn lao tù địa ngục.
          .
          chắc là phần tiếp của "vào một ngày nắng".

Nhoxanh_

@ _nptbg  đỉnh lắm sốppppp
Reply

_nptbg

còn p2 em cross-dress nữa, cố lên trời ơi.
Reply

_nptbg

@ _nptbg  mùa comback của những em fic dang dở.
Reply