_peachella

trộm dzía cuối tuần nắng đẹpppppp

_peachella

tính dịch hết chương 7 của NNCTCTGN để hôm ni đăng (rồi sủi tiếp) nma bận đi ăn sinh nhật bạn siêu thân rồi nên thả tạm một đoạn trong fic v
                
                 
                      
          Khi tỉnh dậy một lần nữa, đã là bốn giờ chiều. Senku chật vật ngồi dậy, nhìn hai kẻ bên trái bên phải đang ngủ rất ngon lành, khóe miệng khẽ giật giật.
          
          Thật hay giả vậy trời, cậu vậy mà thực sự ngủ thiếp đi thật.
          
          Mà còn ngủ rất ngon nữa chứ? Hả? Cái này có cơ sở khoa học nào không thế? Senku bất lực thở dài một tiếng, giơ tay ra chọc chọc vào mặt của hai người bọn họ.
          
          "Này, tỉnh lại đi, ngài Stanley." 
          
          Cái tên rất đáng tin cậy mà cái miệng luôn không thể rảnh rỗi, vì vậy lúc nào cũng mang theo kẹo bên người ấy.
          
          "Còn có ngài Xeno nữa, đừng ngủ nữa." 
          
          Cái tên cũng thích khoa học giống như cậu, nhưng lại theo chủ nghĩa hình thức và rất hay cằn nhằn ấy.
          
          Nhìn dáng vẻ khôi hài của cả hai khi ôm cái đầu tóc bù xù, mơ mơ màng màng, vừa dụi đôi mắt ngái ngủ vừa ngồi dậy, Senku ôm bụng cười lớn.
          
          Trên khuôn mặt của hai cậu nhóc thoáng hiện vẻ hoang mang, cả hai nhìn nhau một cái, nhìn kiểu tóc hài hước của đối phương rồi cũng không nhịn được mà phì cười thành tiếng. Cuối cùng, cả ba đứa trẻ đều cười ngả nghiêng trên giường.
          
          "Mấy đứa, nếu thức dậy rồi thì chuẩn bị xuống ăn cơm đi." Ishigami Byakuya, người đã về từ sớm, nghe thấy động tĩnh trên tầng hai bèn hào hứng hét vọng lên từ dưới lầu, "Hôm nay chúng ta ăn lẩu Sukiyaki!"
          
          "Biết rồi ạ." 
          
          Senku đáp lại một tiếng rồi xoay người xuống giường. Sau khi ngủ một giấc thật ngon, cơ thể và trí não quả thực đã thoải mái hơn rất nhiều. Stanley và Xeno ở phía sau cậu vẫn còn đang hoang mang về món ăn xa lạ mang tên lẩu Sukiyaki này.

_peachella

「Anh không thể tiến về phía trước được nữa, vì cơ thể chẳng biết từ lúc nào lại biến trở về hình dáng của người lớn.
          
          Suy nghĩ của anh khi đưa tay ra và cho rằng việc chạm vào được là điều hiển nhiên, cũng là sai lầm.
          
          Đã không thể quay lại như trước đây được nữa rồi.
          
          Người lớn phải học cách nhẫn nhịn.
          
          Nhẫn nhịn?
          
          Tại sao?
          
          Những việc anh muốn làm, và có thể làm được.
          
          Tại sao phải nhẫn nhịn.
          
          Đôi mắt màu vàng kim chăm chú nhìn vào những ngôi sao trong ánh sáng trắng chói lòa, anh đưa tay ra.
          
          Rắc.
          
          Tiếng nứt vỡ giòn tan.
          
          Anh thô bạo đột phá rào cản, nắm chặt lấy ngôi sao màu đỏ kia trong lòng bàn tay.
          
          Nhìn xem, anh làm được rồi.」— Chương 6