REST
Đây sẽ là một bài viết dài hơn thường lệ của mình, nên hi vọng các cậu sẽ đọc hết.
Mình biết đến Wattpad cách đây khá lâu, vào năm 2017. Sau đó thì vào 2018, cụ thể là tháng 8, mình lập một chiếc account với mục đích duy nhất là tăng thêm chút view và follow cho người bạn (gần như là duy nhất) trên wattpad của mình. Nó từng có tên là @baebangcho, nhưng bạn mình bảo nó chán quá nên nó thành Nochumuscles :>
Ban đầu, mình không có ý định viết hay làm bất cứ thứ gì ngoài đọc và thả sao. Ý là, mình nhiều khi chây ì lắm, và mình cũng không nghĩ bản thân đủ khả năng. Đối với một đứa con gái như mình mà nói, sáng tạo nội dung khi ấy là một thứ gì đó rất vĩ đại, dành cho những người giỏi giang hơn chẳng hạn. Vậy nên, mình chọn ở ẩn, sống lặng lẽ trong khoảng thời gian đầu.
Nhưng rồi, bạn mình bảo mình hãy thử một lần. Lần đầu và có thể là lần cuối. Mình đồng ý, cốt để nó vui lòng. Đó là một cuốn tự bạch mà giờ mình đã unpublish, nhưng mình nghĩ sau bài viết này mình sẽ publish một lần nữa. Vì sao, mình nghĩ mỗi người trong chúng ta đều sẽ có một câu trả lời.
Trong suốt 2 năm trên wattpad, mình đã viết tổng cộng 15 tác phẩm với độ dài khác nhau (chưa kể 12 tác phẩm chưa up). Mỗi một câu truyện là hàng trăm cảm xúc và bao đêm tâm huyết của mình đặt trong đấy. Càng viết, mình càng hiểu một câu nói của Nguyễn Nhật Ánh mà mình rất thích:
“Viết truyện cũng như búng một đồng xu. Khó ở cái búng đầu tiên, còn nếu đồng xu đã có cái thế vững vàng, nó sẽ tự lăn.”
Và đến một ngày, đồng xu ấy dừng lại.
Mình dừng lại, không có nghĩa là mình dừng lại. Mình nghỉ chân để tìm những khung trời mới mẻ, để hiểu rằng thế gian ngoài kia vẫn còn lắm điều rực rỡ.
Những đứa con của mình vẫn sẽ ở đây thôi, cũng như mình.
Hẹn gặp lại vào một ngày đầy nắng!
#cỏ