-letterdayynee-
Cho tui hỏi, không biết au cho cho chuyển ver hong ạ
@_radley_
10
Works
0
Reading Lists
119
Followers
triệu cái hôn và ngàn lần thân mật trong bóng tối cũng không bằng cái nắm tay lúc này dưới ánh đèn sân khấu, nơi mọi ánh mắt đều đặt trên họ và chỉ họ. chương có với anh tất cả.
@_radley_ đọc bồ từ mùa một tới giờ vào hang vẫn đọc fic của sốp =)))) bồ năm mới dui dẻ, hạnh phúc, phát tài nhaaaa, tui cũng sẽ mãi ở đây đu fic của bồ hehe
Cho tui hỏi, không biết au cho cho chuyển ver hong ạ
triệu cái hôn và ngàn lần thân mật trong bóng tối cũng không bằng cái nắm tay lúc này dưới ánh đèn sân khấu, nơi mọi ánh mắt đều đặt trên họ và chỉ họ. chương có với anh tất cả.
@_radley_ đọc bồ từ mùa một tới giờ vào hang vẫn đọc fic của sốp =)))) bồ năm mới dui dẻ, hạnh phúc, phát tài nhaaaa, tui cũng sẽ mãi ở đây đu fic của bồ hehe
huy nghĩ đến lúc đôi tay đang nắm chặt lấy nhau của họ trở nên gầy guộc và lấm tấm đồi mồi, khi trong đôi mắt kèm nhèm vì tuổi tác vẫn có người kia và họ vẫn yêu như ngày đầu. hình như gã đã biết điều gì còn tươi đẹp hơn một tình yêu son trẻ. _son - chạm_
kiêu hãnh, bảng hiệu điện tử, trang sức và vì tinh tú. niềm tự hào, đèn sân khấu, ánh điện trên bản và giọt nắng trên cánh hoa ban.
tu comprends? anh ngẩng đầu khi nghe hơi ấm từ bàn tay quen thuộc len lõi trong từng kẽ tay mình. tiếng chuyện trò của đám anh em xung quanh dội vào màng nhĩ làm đầu anh âm ỉ đau và đôi mắt đang nhìn hắn nheo nheo vì mỏi mệt. vẻ lo lắng chương dành cho anh tràn qua ánh mắt và cài lên mái tóc của người trước mặt. chương không hỏi. ngón cái của hắn xoa đều trên mu bàn tay anh, chương nghiêng đầu nhìn anh với đôi mắt mở to hơn thường lệ. xuân trường nheo mắt bật cười. anh nắm tay hắn chặt hơn đôi chút, chắc chương chẳng nhận ra đâu, trong khi bàn tay còn lại dụi vào đôi mắt đờ đẫn vì làm việc quá sức. anh nhìn hắn lắc đầu, ý bảo mình vẫn ổn. ừ, anh dối. xuân trường muốn về nhà bây giờ, nhưng nghĩ đến đám anh em chẳng mấy khi có dịp gặp nhau nên giấu lại mong muốn vào lòng. tiếng cười nói của chương với mọi người ban nãy vẫn đọng trên vành tai anh và bây giờ dội thẳng vào trái tim trong lồng ngực. anh thấy hắn thoáng cau mày. bàn tay từ nãy vẫn để thõng bên người giờ đang đặt trên đám tóc mỏng manh vì tẩy nhuộm, ngón tay thô ráp lướt trên da đầu, trượt xuống hàng mi và xoa lên đôi bọng mắt mà anh luôn tự ti giấu sau cặp kính. vẻ dịu dàng thấm qua da thịt, anh thấy mình dường như vừa ngã sâu hơn và cũng chẳng muốn mình đứng dậy. "anh bảo, bọn em về trước nhé." chương chỉ kịp gọi với vào người anh lớn trước khi ôm trọn xuân trường vẫn còn ngơ ngác vào lòng. vậy thì đừng buông tay, nhé? oui.
"it all begins with i fell first..." "but he fell harder?" "no, then there was no second." ___ "so it starts with he fell first..." "heard this before, then there was no second? "not really, then i fell but never confessed."
"bạn không nghĩ linh tinh đấy nhé." ngọc chương lo lắng nhìn anh giấu nhẹm tâm tư mình trong đôi mắt phảng phất ưu phiền. không khó cho hắn để biết điều gì đã làm anh nghĩ ngợi, lời nói của người ngoài cuộc nhiều lúc sắc lẹm như dao và quán quân của chương vẫn chưa học được cách yêu mình nhiều như khi yêu hắn. xuân trường không đáp lời chương. tiếng anh thở dài như tiếng đêm kêu, chỉ thấy trường đặt vào lòng hắn chiếc cúp quán quân trên tay mình rồi giành lấy phần của á quân. ngọc chương cảm thấy hắn không thể tiếp tục để mấy suy nghĩ này nuốt chửng tình yêu của hắn. "trường còn như thế em sẽ giận bạn đó." hắn ôm lấy người trước mặt vào lòng sau khi đặt cả hai chiếc cúp xuống đất, cảm nhận tình yêu của đời hắn run run trong vòng tay mình vì mớ suy nghĩ chết tiệt. "với em, bạn là xứng đáng nhất." hắn xoa xoa mớ tóc mỏng manh chỉ vừa trở về nâu trầm, hôn lên đầu ngón tay gầy gò và bật cười khi nhìn thấy bàn tay của người lớn hơn một tuổi đang nằm gọn trong tay hắn. "như bạn luôn tin rằng em sẽ chiến thắng đó. nếu em không tin vào mình thì bạn cũng sẽ buồn lắm." chương hôn lên mu bàn tay anh, xuân trường có hiểu không nhỉ, hắn tôn trọng và ngưỡng mộ anh hơn tất cả. "em không xa vời như vì sao." hắn nắm tay anh chạm lên chiếc cúp quán quân đang nằm gọn dưới đất, danh hiệu này làm anh trăn trở mãi nhưng hắn muốn anh biết rằng nó giá trị vì đã thuộc về anh và xuân trường với hắn đặc biệt đến nhường nào. hắn không phải vì sao, hắn tỏa sáng như sao nhưng cũng chỉ là con người. con người có trái tim và linh hồn, hắn tin rằng người trước mặt làm cho trái tim hắn toàn vẹn và vì vậy mà hắn thấy mình hạnh phúc. "em yêu anh." lời hắn nỉ non làm cho trái tim anh đập lên liên hồi và hạt sương nóng hổi trào ra từ mi mắt. chẳng còn gì quan trọng. anh cũng chỉ là con người, con người sẽ có lúc chỉ sống vì những gì con tim mách bảo. con tim anh đang reo tên hắn. "anh cũng yêu chương."
@ _radley_ cảm ơn vì đã để lại một chút kí ức phản phất nỗi niềm này. Khoảng khắc đó đẹp lắm♡
trước giờ mình không viết real-life, mà mình cũng không có ý định viết real-life. chỉ là viễn cảnh này chạy qua đầu mình sau khi mình xem trao giải xong và mình cảm thấy nó quá đẹp đẽ để chỉ lưu lại ở nơi mình mình đọc được. mình để tạm nó ở đây, mọi người trông giúp mình nhé. peace and love.
điều gì tươi đẹp hơn một tình yêu son trẻ? _son - chạm_
gã nhìn người trước mặt, huy thấy nắng tỏa ra từ đôi môi em và đôi mắt em cười. giây phút ấy trôi chậm như hàng giờ, gã muốn khoảnh khắc này biến thành vĩnh hằng và trở nên bất tử. gã sắp sửa có cả đời bên em, chà, huy bây giờ đã thấy tiếc nuối vì bấy nhiêu cũng như chẳng đủ.
huy không biết nên cảm thấy thế nào. gã biết rõ đây chỉ là mơ, nhưng khung cảnh này làm lòng gã yên bình quá thể. mấy thứ từng là quan trọng, tiền bạc hay địa vị, giờ gã như chẳng nhớ. gã đang ôm cả thế giới trong tay. tại nơi cả hai lớn lên, gã giờ chỉ muốn già đi cùng em của gã. _this town - tình ca_
Both you and this user will be prevented from:
Note:
You will still be able to view each other's stories.
Select Reason:
Duration: 2 days
Reason: