Giờ chẳng biết đi về đâu? Tâm sự một chút về bản thân, mình chưa có mối tình vắt vai nào cả, phần lớn là mình dành thời gian chăm sóc bản thân và bên cạnh gia đình nên những mối quan hệ xung quanh khác cũng khá hời hợi, kiểu như có hay không cũng được. Bàn thân mình cũng không hiểu rõ chính mình nữa, có người nghe mình tâm sự thì lại bảo rằng mình nên thử mở lòng và yêu ai đó, nên thử buông bỏ chấp niệm Lichaeng này và... thử theo dõi một couple khác? 4 năm rồi, mình bắt đầu sa vào việc đọc truyện và viết truyện, giúp mình nhận ra việc viết nên những câu chuyện theo ý mình nó thật sự khiến mình thoải mái, có cảm giác an toàn và có... động lực để sống. Nói đến đây, hẳn là có những bạn đã theo dõi mình thật lâu hoặc mới đây cũng sẽ có chút bất ngờ, một người chuyên vẽ lên những câu chuyện tình yêu lãng mạn, không kém hài hước và thô bạo lại đến từ một kẻ cô độc như mình. Haha, nói cô độc thì lại có chút quá...! Cơ mà, đó là sự thật, mình không muốn thừa nhận rằng bản thân rất yếu đuối và hèn nhát, dù cho bề ngoài luôn tỏ ra không có gì bất ổn, nhưng đôi lúc sẽ cố tình thể hiện ra mình cần sự quan tâm và đồng cảm, đôi lúc sẽ bật khóc mà không vì một lý do nào cả! Mình cần một sự xoa dịu về mặt tinh thần, hiện tại tâm lý mình khá bất ổn... chỉ cần rảnh rỗi một chút sẽ không khỏi nghĩ ngợi lung tung, tự dày vò bản thân, rất mệt... mệt lắm.
Ai cũng có sức chịu đựng, thậm chí là rất giỏi chịu đựng, nhưng mình lại không thể, mình xin hèn mọn cầu chút hơi ấm ít ỏi đến với mình, dù cho ai cũng có nỗi khổ tâm, cũng cần người chia sẻ và an ủi, mọi chuyện rồi sẽ qua thôi, đúng không? Có lẽ đây là lần đầu tiên, mình-Ryan Trần lộ diện cảm xúc chân thật của bản thân mình ^^
Xin lỗi phải để cho các bạn đọc những dòng tiêu cực này, mình chỉ là... chẳng biết phải nói cùng ai.