Tôi có một cảm giác chán nản. Tôi biết bản thân không có tư cách để nói lên những điều này nhưng sự mệt mỏi và chán nản đang dần lấn át tôi. Vốn tôi không quá kiên nhẫn vào mọi việc, đặc biệt là những việc có thời gian kéo dài như thế này nhưng tôi thật sự rất vui khi được chia sẻ ý tưởng của của tôi với mọi người, thâm chí còn được ủng hộ. Tôi hiểu rằng không phải ai cũng sẽ thấy fic viết ra là hay nhưng tôi chắc chắn rằng đó là tâm huyết, là nỗ lực của bản thân mình. Tôi rất vui khi tác phẩm đầu tay của mình được mọi người ủng hộ rất nhiều nhưng những tác phẩm sau lại khiến tôi ngày càng sầu não. Đắc biệt ở những fic tôi dồn rất nhiều tâm huyết vào như "Điên Loạn" và "Anh có từng yêu em" thì ngạc nhiên rằng chúng có số lượng xem rất cao nhưng vote và comment lại vô cùng ít. Có khi tôi dành cả ngày trời để nghĩ ra ý tưởng và tiếp tục dành mấy tiếng đồng hồ để viết nó thì bạn chỉ đọc khoảng vài phút, cũng chỉ tốn vài giây để nhấn bình chọn. Thế nhưng ít người làm chuyện đó. Tôi đã băn khoăn tự hỏi rằng mình viết dở ở chỗ nào, ý tưởng có quá tệ hay không, thậm chí tôi đã phải dần dà thay đổi phong cách viết để tác phẩm được hay hơn và vừa ý độc giả, làm sao cho độc giả dễ hiểu và mang lại những cảm xúc chân thật cho họ khi đọc truyện. Tôi thích đọc những comment của các bạn vì nó giông như một lời động viên nói rằng "hãy cố gắng lên, chúng tôi luôn ở bên bạn" bất luận nó có mang hàm ý như thế nào. Tôi biết đôi khi tôi có thể mắc sai lầm, nhưng tôi đã luôn cố sửa chữa nó hết sức có thể. Và tôi chưa bao giờ ngừng hi vọng rằng một ngày nào đó truyện của tôi sẽ được mang lượt vote cũng như comment cao ngất ngưởng. Tôi nhìn truyện mình đang leo lên thứ hạng hằng ngày, lòng tôi vui mừng hết biết. Vì vậy, tôi cũng rất cảm ơn bạn đã đến đây để đọc truyện của tôi dù bạn có thấy nó hay không. Nhưng thật tâm tôi cảm ơn bạn vì đã đọc những dòng chữ ấp ủ đam mê của tôi.
Chúc bạn sẽ có những điều tốt đẹp nhất. (。’▽’。)♡