_solirenard

mỗi khi lòng ngổn ngang những thổn thức chẳng thành lời, em lại về với con chữ tự thưở nào vẫn luôn ru em vào từng cơn mộng. 
          	
          	lại một lần nữa em yêu, lại một lần nữa trong em cứa lên nhiều vết xước.
          	
          	em dại, và em biết thế. nhưng em nào bỏ được. nào bỏ được thứ xúc cảm trong ngần thuần tuý ấy. dẫu có 20, 30, 40, em vẫn sẽ yêu như thể em về lại ngày ấy.
          	
          	ngày em chỉ mới 18. thiết tha và đậm đà. cay nồng và chua ngọt quá đỗi.

_solirenard

mỗi khi lòng ngổn ngang những thổn thức chẳng thành lời, em lại về với con chữ tự thưở nào vẫn luôn ru em vào từng cơn mộng. 
          
          lại một lần nữa em yêu, lại một lần nữa trong em cứa lên nhiều vết xước.
          
          em dại, và em biết thế. nhưng em nào bỏ được. nào bỏ được thứ xúc cảm trong ngần thuần tuý ấy. dẫu có 20, 30, 40, em vẫn sẽ yêu như thể em về lại ngày ấy.
          
          ngày em chỉ mới 18. thiết tha và đậm đà. cay nồng và chua ngọt quá đỗi.

_solirenard

mình không còn dùng cái tên nik từ rất, rất lâu. mình 17 tuổi ở đây, về lại đọc những dòng văn của cái độ 13, 14 chông chênh, đôi chút tự mãn tỏ vẻ. mình publish tất cả mọi thứ, chưa bao giờ hoàn thành, để mình sống lại với cái tuổi 13, 14 ấy, hồn nhiên quá độ, hạnh phúc vô cùng. tất cả mọi thứ đều ngô nghê và trẻ con lắm, khi cái hồi ấy mình cho là mình thật tuyệt.
          
          mình thích đọc lại và cũng thích đăng lên như thế, nhưng mà, mình 17 rồi.

_solirenard

mình thích nhìn em đẹp thật đẹp trong bộ váy cưới, thích nhìn em sẽ vì mình mà trải qua ngàn vạn hy sinh, che chở và hiến mình. thích nhìn em trong mọi ngày nắng phôi phai, nhìn em trong mùa đông đan lớp tay áo chùng, thu về là lá cây rung rinh che ngang tầm mắt, và xuân ghé là một ngàn lời nói yêu thương. thích em, thích em, thích em. yêu em, yêu em, yêu em. nhớ em lòng không đặng, thương em đếm không xuể. 
          .
          .
          .
          mất em, mất em, mất em…

_solirenard

ánh ơi, ánh về…
Reply

_solirenard

“em sẽ không đi chứ?”
          
          anh nhìn vào mắt tôi, sâu thẳm. đôi mắt ấy như chứa cả bầu trời tâm sự, chúng xoáy sâu vào tôi, và khiến tôi không nỡ rời xa. tôi không đáp lời anh, vì ngay bản thân tôi cũng không biết, liệu một mai gió có đến và đem tôi đi không. anh như hiểu điều đó, anh ôm lấy tôi, vỗ về, rải những cái hôn yêu kiều dọc mí mắt, vầng trán, sống mũi thanh. và anh run rẩy trước làn môi tôi, anh không dám, tôi biết. ừ, làm sao anh có thể?
          
          anh không hôn tôi. 
          
          chúng tôi buông nhau ra, rồi anh lại nhìn vào mắt tôi lần nữa như kiếm tìm câu trả lời. tôi không biết anh tìm gì trong đáy mắt này, nhưng anh rồi cũng buông bỏ, anh không tìm thấy đáp án. 
          
          “em sẽ đi.”