"hằng ngày, đều đặn, như một vòng lặp vô tận, em thả mình vào tất thảy những công việc, kể cả khi điều đó thật vô nghĩa, em vẫn tiếp tục làm chúng, chỉ với một lí do: em không thể để bản thân mình rảnh rỗi.
nỗi buồn sẽ chẳng thể nào chạm tới em nếu em tiếp tục để mình làm đến điên cuồng rồi ngã quỵ trên chiếc giường êm hay có khi là trên nền đất lạnh ngắt.
nhưng đáng tiếc thay, gã chưa bao giờ tỏ ra vội vã, gã nhẹ nhàng và từ tốn, gã bằng lòng chờ đợi em, dù 2 ngày, 5 ngày, 3 tuần,... tất thảy đều chẳng thể làm đôi lông mày hắn chau lại lấy một lần.
là một quý ngài, gã chấp nhận cái tính ương bướng khó chiều đó của em - một nhân loại mà gã yêu thích nhất, khi có hàng nghìn kẻ sẵn sàng nghe lời gã mà bán linh hồn mình cho quỷ dữ, chỉ có em vẫn mãi không vâng lời.
đồng hồ đã điểm, gã đặt tách trà vẫn còn hơi nóng, rời khỏi chiếc ghế gỗ được chạm khắc đơn giản. gã sửa soạn lại chiếc cà vạt màu đỏ chói, nhấn chuông, tiếng chuông ngân dài và thê lương đến kinh người. rồi em mở cửa, gã mỉm cười, như thường lệ, một nụ cười méo mó tựa những con rối mục nát bị nguyền rủa bởi chúa trời: "vẫn nhớ tôi chứ?". "