_thuthuy18_

" Chưa từng
          	lãng quên
          	Những hình ảnh thuộc về Người
          	Đã từng khiến chúng ta
          	thất vọng cũng như hân hoan 
          	trong khoảnh khắc ấy
          	
          	Hứa hẹn
          	Từ biệt
          	Cho đến ngày mai vĩnh hằng
          	
          	Có lẽ không thể thực hiện
          	Nhưng tôi cũng không thoái lui
          	việc tìm kiếm đích đến.  " 
          	_ Ngày mai vĩnh hằng_
          	
          	Mong rằng ở một thời không, một vũ trụ nào đó, Chử Doanh và Thời Quang lại có thể gặp được nhau, cùng nhau dựng nên câu chuyện tiếp theo của cuộc đời và tạo ra những kỳ tích riêng của hai người. 
          	
          	Nguyện cho Chử Doanh và Tiểu Quang, một đời bình an <3

_thuthuy18_

" Chưa từng
          lãng quên
          Những hình ảnh thuộc về Người
          Đã từng khiến chúng ta
          thất vọng cũng như hân hoan 
          trong khoảnh khắc ấy
          
          Hứa hẹn
          Từ biệt
          Cho đến ngày mai vĩnh hằng
          
          Có lẽ không thể thực hiện
          Nhưng tôi cũng không thoái lui
          việc tìm kiếm đích đến.  " 
          _ Ngày mai vĩnh hằng_
          
          Mong rằng ở một thời không, một vũ trụ nào đó, Chử Doanh và Thời Quang lại có thể gặp được nhau, cùng nhau dựng nên câu chuyện tiếp theo của cuộc đời và tạo ra những kỳ tích riêng của hai người. 
          
          Nguyện cho Chử Doanh và Tiểu Quang, một đời bình an <3

_thuthuy18_

[ Việc anh xuất hiện, hay không xuất hiện đối với em có khác biệt gì không?
          
          - Nếu anh xuất hiện, thì giống như mặt trăng ở trên trời. Em nhìn thấy, nhưng không thể chạm vào, nhưng nó vẫn mãi treo trên bầu trời như vậy. Anh không xuất hiện, thì giống như một viên kẹo trong túi, dù em không ăn nó, em cũng biết nó có vị gì.
          
          Vậy nếu có một ngày anh rời đi thì sao? 
          
          - Không thể nào! Mặt trăng mãi mãi treo ở trên trời, không rơi xuống được. Kẹo, lúc nào cũng có vị ngọt.
          
          Anh làm sao có thể cam lòng, rời xa em được đây?  ] 
          
          "Quay lại
          ngày ấy
          Ngày Người vẫn còn bên tôi
          Mỗi một quyết định
          cùng mỗi bước đi của Người
          tôi đều khắc ghi trong tim.
          
          Nói lời
          từ biệt
          Cho đến sự vĩnh hằng của ngày mai
          Ước hẹn rồi sẽ hóa thành sự thật
          Vượt qua giới hạn thời gian
          dẫu là ngàn năm." 
          _ Ngày mai vĩnh hằng_

_thuthuy18_

" Tôi nhìn thấy Người đang cúi đầu
          ánh dương khẽ rơi trên những đầu ngón tay
          Dường như tất cả đều lưu lại ở ngày hôm qua
          
          Dù cho nỗ lực như thế nào
          cũng không thể nào đuổi kịp ngàn năm ánh sáng
          Đôi mắt dần mơ hồ trước dòng thời gian vô tình
          
          Trầm mặc trắng đen
          Gông xiềng thắng bại
          Người đều chẳng hề mang theo
          Tôi phải mang theo hồi ức này tiến về phía trước như thế nào đây?" 
          _ Ngày mai vĩnh hằng_
          
          Là Chử Doanh vừa khóc vừa nói "Tiểu Quang, mặt trăng vẫn luôn ở đó, chỉ là đến lúc Chử Doanh phải đi rồi".
          Là câu nói "Duyên phận đã hết, tiến về phía trước đi!" của Lười sư phụ.
          Là câu nói "Anh là mắt của em" mãi mãi Chử Doanh cũng không thể biết.
          Là Chử Doanh không thể nhìn thấy Tiểu Quang của anh ấy làm chủ tướng, bắt được vô địch thế giới. 
          Là Chử Doanh tìm được nước đi thần thánh, nhưng lại phải từ bỏ người quan trọng nhất của mình. 
          Là đoạn thời gian nửa năm đó của thiếu niên. 
          Là khi Thời Quang nói "Nếu anh có thể nhìn thấy, thì hãy thổi một trận gió xuống đây, như bây giờ vậy". Thiếu niên vừa dứt lời, gió cũng tắt, sau đó vành mắt thiếu niên đỏ ửng.
          Là Tiểu Quang mãi cũng không thể cho toàn dân thiên hạ biết lão sư của mình là ai.
          Là cậu ấy đến năm 40 tuổi không thể cùng người đó khiêu chiến vị trí 'Kỳ Thần'.

_thuthuy18_

"...Nhìn như thể đao đao lạnh lẽo, ngôn ngữ trách nhiệm
          Thủ hộ thiếu niên phong nhã, tay phẩy chiết phiến
          Băng lãnh hàm chứa tận tình nhiệt huyết, huyết mạch tương liên.
          .......
          Thanh Hà quyết biệt, trở thành nỗi đau một đời
          Mộng xưa chợt tỉnh mà ngày hôm qua đã xa
          Hướng minh nguyệt xa buông tiếng thở dài
          Nếu có thể thấy người lần nữa, núi đao biển lửa cũng nguyện. 
          .......
          Bao phen cô độc thẫn thờ, một thân một mình
          Âm dương muôn ngả, dấu đầy ánh lệ, buông hơi tàn
          Chỉ cầu rửa sạch oan khuất, mười năm ẩn nhẫn không hối tiếc
          ........
          Thanh Hà quyết biệt, trở thành nỗi đau một đời
          Trần thế, thế cục như bàn cờ ân oán phân minh
          Bi thương mà vẫn ung dung thản nhiên
          Cười lặng tay đảo phong vân biến chuyển
          Là yêu thương vạn dặm không tàn."
          _ Thanh Hà Quyết_
          
          
          Là "Việc ta cần làm, ta sẽ không đùn đẩy người khác. Việc ta không cần làm, ta cũng không làm được". 
          Là đại ca đi rồi, Hoài Tang bị ép phải trưởng thành.
          Là một kẻ 'ba không biết', thật ra lại là người cái gì cũng biết. 
          Là Hoài Tang vốn dĩ có tất cả, cuối cùng lại mất tất cả. 
          Là "Ván cờ của Nhiếp Hoài Tang rất lớn, lớn đến độ cả thiên hạ đều nằm trên ván cờ của hắn. Ván cờ của Nhiếp Hoài Tang cũng rất nhỏ, nhỏ đến độ chỉ vì đại ca của hắn mà thôi".

_thuthuy18_

"...Là ai chấp niệm điên cuồng
          Là ai tâm nhập ma chướng..."
          _Thảo mộc_ 
          
          Là Tiết Dương thủ thành hoang tám năm chỉ để đợi một mảnh tàn hồn.
          Là Tiết Dương đến khi chết rồi vẫn nắm chặt viên kẹo đường đã hỏng.
          Là Lam Trạm đợi được người kia còn Tiết Dương chỉ nhận được câu "Ngươi không xứng".

_thuthuy18_

" Tâm nguyện khó yên, cười hỏi trời xanh
          Ngoảnh đầu lại, tháng năm đã trôi đi mất
          Không biệt không ly, không sầu không oán
          Vẫn còn được nghe một tiếng 'A Tiện
          Dòng nước vân Mộng chảy mãi..."
          _ Ý Nan Bình_
          
          Là Sư Tỷ đỡ kiếm, Ngụy Anh bỏ mạng. Vân Mộng chỉ còn một mình Giang Trừng. 
          Là Cô Tô còn Song Bích, nhưng Vân Mộng lại vô Song Kiệt.
          Là Giang Trừng lau Trần Tình 13 năm chỉ đổi lấy một câu "Xin lỗi, ta nuốt lời".
          Là Ngụy Anh mãi mãi không biết tại sao Giang Trừng lại bị hóa đan.