_trihy_

ê ý là... 
          	
          	nếu linh tiến iu nhao
          	
          	kao sẽ nói với linh:
          	
          	"tốt nhất là anh nên yên đi!"
          	"yên tiếu!!"
          	
          	Hahhahahaha

_trihy_

- draft for chap 7 -
          ___
          đôi khi, từ bỏ cũng không phải là cách. còn cố chấp thì quá mệt cho một cuộc tình_
          đơn phương. 
          tiến sẽ lui, không tiến nữa
          tiến sẽ bỏ, không theo nữa
          tiến sẽ giấu, chôn vùi hết
          và sẽ thôi suy, khi khuya. 
          ___
          - chao buitruonglinh
          "sao lai goi kieu do?"
          - vi chung ta la dong nghiep. 
          ___
          cái tên muốn cất lên vạn lần mỗi khi nghĩ đến hắn, giờ chẳng tha thiết được gì nơi tâm trí anh. 
          không phải là hết thương, mà là biết cách né điều khó_
          buộc bản thân đắm mình vào vùng an toàn. 
          
          - hapipi w trhy -
          

_trihy_

- draft for chap 6 -
          ___
          buitruonglinh - ánh trăng êm đềm dịu nhẹ. một con người chỉ cần dang tay và khẽ cười là sẽ làm sáng lên cả một vùng trời dịu êm. 
          doviettien - người ngắm mặt sông êm đềm khi về đêm. bởi khi đó, bóng nguyệt treo sẽ càng tỏ_
          soi rõ bao tâm tình. 
          ___
          - linh, bui truong linh. toi thich ban, dung hon là sieu thich.
          "ban say roi tien a. tinh roi hay noi."
          - loi khi say la loi that long ma. toi du yeu ban de noi. 
          "uong nhieu hoa ngoc roi ha?"
          ___
          là thế đấy, ánh trăng trên cao, dù có với - cũng chẳng thể tới. 
          tiến nắm lấy chút ánh sáng trong hư không đó, mang mộng tưởng về một tình yêu với linh. 
          mà nực cười, khoảng cách anh với hắn - mặt hồ với ánh trăng. 
          
          - hapipi w trhy -
          

_trihy_

Ngôn từ đẹp có thể làm gợi lên vài tia rung cảm nhẹ. 
          
          ._.
          
          Vào ngày nắng hạ hôm ấy, từng tia sáng dịu và ấm như muốn len lỏi để soi sáng nơi góc yếu mềm của trái tim. 
          Tiến nhìn Linh, ánh mắt không giấu nổi sự mê mẩn đến lưu luyến không nỡ rời giây nào. 
          Linh thì cứ bước rồi lại quay qua cười với Tiến về bao thứ màu sắc của một góc phố nhỏ. 
          Nụ cười ấy mang theo ngàn tia nắng, giọng nói ấy ấm áp hơn cả mặt trời đang chói lọi kia. 
          Một lần nữa, Tiến lại rung động. 
          
          - vô thức đe cả nhà -