[Vu vơ]
[Không phải thông báo]
[Mang nhiều suy nghĩ cá nhân, tâm sự]
Đôi khi tôi thấy tôi sống một cuộc đời thất bại ấy. Nhưng mà sách cũng đã nói: "Ai đã ở trên đời, thì tức là người đó xứng đáng được sinh ra con ạ" (Trích Cây cam ngọt của tôi)
Vây nên tôi nghĩ bản thân mình vẫn có một ý nghĩa gì đó, chỉ là tôi không đủ tích cực để tìm kiếm nó. Tôi đắm chìm trong những nỗi lạc lối và không tìm kiếm được bản thân mình, khá nực cười nhỉ. Thật ra tôi cũng đã thử nghĩ rằng bản thân sai ở đâu, đúng ở đâu, thiếu sót phần nào... sau cùng thì vẫn có thể cứu vãn (dù chỉ một chút). Tôi nghĩ vậy, Dohyeon cũng đã nói rằng: "Cuộc sống là những lựa chọn nối tiếp nhau" cơ mà. Tôi nghĩ rằng bản thân mình không nên đuổi theo một thứ xa xỉ hay xa vời, đơn giản chỉ cần ngồi lại một chút, nhìn nhận một chút và đưa ra "lựa chọn" tốt đẹp một chút. Chắc là cuộc sống sẽ theo đó mà khá lên.
Vậy nên tôi nghĩ tôi vẫn sẽ cố gắng sống thêm một ngày, nếu hôm sau tôi vẫn còn suy nghĩ ấy vậy thì lại cố gắng sống thêm một ngày. Tôi vẫn còn quá nhiều điều muốn làm, chưa thể từ bỏ được dù rất mệt mỏi rồi. Đôi khi tôi nghĩ làm con người thật tốt, đôi khi không. Sau cùng thì tôi đã đến nhân gian này rồi, cố gắng sống một đời trọn vẹn vậy.
Thành thật thì tôi viết fic có lẫn tâm trạng rất nhiều nên không những khó hiểu (vì tôi suy nghĩ nhiều cái rất lạ) mà còn buồn hoặc rất buồn (vì tôi tiêu cực). Thật ra không phải cố ý, giống như nó ăn sâu vài tiềm thức tôi ấy, không thoát được.
Vài suy nghĩ vào đêm muộn, tôi thấy bí bách quá, nhờ tạm danh phận "tác giả" này viết thay. Mọi chuyện có lẽ sẽ ổn thôi.
Đó cũng là một cách hay ấy, khi mọi người không thoát khỏi được guồng quay, thử nhờ đến một tính cách khác xem sao. Xem như đó không phải bản thân mà là phần yếu đuối của bản thân. Ai cũng sẽ có, không né tránh được nhưng đừng đương đầu đến mức lún sâu vào nó.
Quá nửa đêm rồi, hy vọng khi nắng đến sẽ tốt hơn.
- vidocloudy.