_virlawgoth

từ lê quang hùng thương gửi, ngày mười lăm tháng một. 
          	. 
          	"xuân xanh à, em có biết không? khi thuở hồng hoang xưa anh đã từng cháy trong những đốm lửa ấm áp mang tên âm thanh. những lúc con tim anh chưa bị cái khốn nạn của cuộc đời đay nghiến, những ngày hơi thở của anh vẫn còn trong trẻo giống như giấc mơ nơi xứ Huế. trời đất, anh nhớ Huế quá, anh yêu đất Huế lắm, cũng yêu cái cuộc sống đầm ấm nơi trước khi hoang tàn nó guộn cuộc đời anh lại nữa. 
          	
          	nhưng mà làm sao đây em? anh mệt mỏi với những cuộc xung đột vô hình với cuộc đời ngày nào cũng hiện ra trong tâm trí. anh chạy trốn, muốn thoát khỏi cái nơi này, muốn đến nỗi mỗi ngày anh đều tự cào cấu lấy bản thân mình chỉ để xin một lần được nhìn thấy ánh nắng mặt trời. anh biết em sẽ buồn lắm nếu anh thú thật rằng anh ghét cái mùi triệt khuẩn ở bệnh viện, ghét cái căn phòng mà tước đi quyền tự do của anh. và hơn tất thảy, anh ghét chính bản thân mình khi còn tồn tại ở đây, ghét cay ghét đắng. 
          	
          	và ôi xuân xanh ơi, xin em hãy quên anh đi bởi anh chỉ còn muốn bản thân mình chết khuất đi cho rồi."

_virlawgoth

@thvsg_taegi ọ ily bbi, muộn rồi ngủ ngoan đi yêu ạ.
Reply

thvsg_taegi

Cứ viết đi bà...ủng hộ 
Reply

_virlawgoth

từ lê quang hùng thương gửi, ngày mười lăm tháng một. 
          . 
          "xuân xanh à, em có biết không? khi thuở hồng hoang xưa anh đã từng cháy trong những đốm lửa ấm áp mang tên âm thanh. những lúc con tim anh chưa bị cái khốn nạn của cuộc đời đay nghiến, những ngày hơi thở của anh vẫn còn trong trẻo giống như giấc mơ nơi xứ Huế. trời đất, anh nhớ Huế quá, anh yêu đất Huế lắm, cũng yêu cái cuộc sống đầm ấm nơi trước khi hoang tàn nó guộn cuộc đời anh lại nữa. 
          
          nhưng mà làm sao đây em? anh mệt mỏi với những cuộc xung đột vô hình với cuộc đời ngày nào cũng hiện ra trong tâm trí. anh chạy trốn, muốn thoát khỏi cái nơi này, muốn đến nỗi mỗi ngày anh đều tự cào cấu lấy bản thân mình chỉ để xin một lần được nhìn thấy ánh nắng mặt trời. anh biết em sẽ buồn lắm nếu anh thú thật rằng anh ghét cái mùi triệt khuẩn ở bệnh viện, ghét cái căn phòng mà tước đi quyền tự do của anh. và hơn tất thảy, anh ghét chính bản thân mình khi còn tồn tại ở đây, ghét cay ghét đắng. 
          
          và ôi xuân xanh ơi, xin em hãy quên anh đi bởi anh chỉ còn muốn bản thân mình chết khuất đi cho rồi."

_virlawgoth

@thvsg_taegi ọ ily bbi, muộn rồi ngủ ngoan đi yêu ạ.
Reply

thvsg_taegi

Cứ viết đi bà...ủng hộ 
Reply