_wangyin

lười quá cả lò ơi

_wangyin

 #oc.
          
          trần gia ái từng nói, trên đời này làm gì có chữ nếu.
          
          bởi lẽ đối với ả, chữ "nếu" đã xuất hiện quá nhiều trong cuộc đời ả, với rất nhiều hy vọng và hứa hẹn nhưng tất cả cũng chỉ là những lời nói suông, những lời an ủi để trần gia ái có thể yên tâm chợp mắt.
          
          trần gia ái, ả chưa từng thốt ra câu nào mà có chữ "nếu" cả.
          
          đối với ả, tất cả những gì chữ "nếu" đem lại chỉ đang xát muối lên vết thương chưa lành. chữ "nếu" chỉ là một chữ thể hiện thời gian đã qua, đã tắt lịm, đã không còn hy vọng cứu chữa, đã là quá khứ mà ai cũng muốn nó ngủ yên cả.
          
          ả cũng vậy, quá khứ của ả cũng chả đẹp, ngập trong con chữ ả ghét bỏ nhất.
          
          nhưng giờ trần gia ái nghĩ lại, ả vô tình thốt ra con chữ ấy, trong cơn xót xa điên dại còn hơn cả vắt một lát chanh vào vết cắt của ả. trần gia ái biết yêu là gì, cũng nhờ yêu mà trần gia ái biết đau vì yêu khác biệt so với đau thông thường là như thế nào.
          
          trần gia ái nhìn đào lý hương tràm, đôi mắt ả từ lâu đã chẳng còn hy vọng. ả chợt nhớ lại quá khứ ấy, góc tối ấy, cây đàn gỗ ấy, ả ôm nó và khóc nức nở chẳng vì lý do gì cả. trần gia ái của tuổi thiếu nhi là thế, ả nghĩ ả đau đủ rồi nhưng không. em còn đau hơn ả, nỗi đau và tổn thương em chịu lớn hơn những gì con người thông minh như ả dự trù.
          
          trần gia ái, bình thường ả lạc quan lắm, ả tích cực lắm, ả hiểu ý lắm. cho tới khi ả nhìn vào em, dù hiện tại đã bên nhau, đã từng hẹn hò, đã kết hôn, và đã có con với em.
          
          ả vẫn vậy, lại vô tình nói một cách vô thức, như ai đó thúc đẩy mà ả cho rằng đấy là nỗi xót xa;
          
          "nếu như được gặp em sớm hơn, có lẽ, em sẽ không phải chịu đựng những gì đã từng."

_wangyin

trần gia ái không tốt đâu. ả chỉ nghĩ ả nên thay đổi vì ai đó.
Reply