đọc lại mấy câu chuyện cũ, thấy hồi đấy mình cũng thơ văn phết, nhỉ? nhưng bây giờ mình lớn rồi, lo việc nhà, đi làm, nghĩ đến tương lai nhiều hơn.
mình đã từng là một người thích ngắm nhìn quá khứ, mình ngửi thấy mùi quá khứ trong những trang sách cũ mình giữ lại, nó là cái gì đó luôn khiến mình an tâm, ngược lại thì mình vẫn luôn sợ ngày mai đến, mình chưa bao giờ ngừng sợ tiến lên phía trước, nhưng nhịp sống đã kéo mình đi xa đến mức mình còn chẳng có thời gian để quay đầu nhìn lại nữa rồi.
không còn dành thời gian để viết lách nữa, thật đấy, dù mình đã từng rất thích viết, ai rồi cũng thay đổi, thật ấy nhỉ, mình cũng vậy.
tệ thật.
chúc ngủ ngon.