_wwan0

Đi viết lại truyện cũ thoy=))

_wwan0

Xin chào mội người. Không biết còn ai để ý không nhưng tui quay lại rồi đây
          Lâu rồi không viết nên không biết còn ai nhớ tui không nữa
          Tui định thông báo một số chuyện với các readers của tui
          1. Tui sẽ chính thức quay lại viết truyện vào ngày 14/11/2020. Tức là sn tui. Và tui cũng sẽ remake lại toàn bộ truyện của mình nên chắc chắn rằng sẽ có thay đổi ở trong truyện. Lịch đăng truyện sẽ là vào chiều t2/t5 hàng tuần.
          2. Tui mong rằng ở lần trở lại viết truyện này, các bạn có thể cho tui những góp y chân thành và chính xác để tui có thể thay đổi sao cho hợp và hay với các readers.
          Cuối cùng, tui xin chân thành cảm ơn tất cả các readers. Nhất là những nguời vẫn theo dõi tui, chờ tui tới bây giờ :""")) 

_wwan0

@TsukijieJuuna Chu choa mạ oii! Đánh nhanh quá nên nhầm cmnr. Là ''mọi'' nha :">>
Reply

traden2200

https://www.wattpad.com/story/237870778-n%E1%BB%AF-ph%E1%BB%A5-v%C4%83n-b%C3%B4ng-hoa-d%E1%BA%A1i-kh%C3%B4ng-n%E1%BB%9F
          
          Cứ để tâm tĩnh lặng, đôi mắt này chưa từng cảm nhận được ánh nắng ấm của lòng người. Nó là gì? Nó sẽ dùng như thế nào? 
           
           Thân im mình tại nơi ẩm ướt, bốc mùi nơi của những con mèo hoang không chủ, của những chú chuột chui rúc không lối về. Ta luôn vỗ về bản thân với niềm mong ước được sống.
           
           Cứ thế từng ngày, từng ngày....ta từ đáy vực cằn cỗi mà đứng dậy, sống tiếp để chiến đấu cho sinh mệnh của bản thân, sống cho một kiếp thật đúng nghĩa với hai chữ "con người" mà bản thân đang mang theo dù chưa bao giờ ta tự nhận ta là một "con người" đúng nghĩa.
          
             Ta tha phương cầu thực chạy lên vùng đất của sự xa hoa, chết dại trong lần đầu tiên cảm nhận nỗi đau của xã hội, uất ức trong nơi xó xỉnh hoang tàn của thành thị, bước đi với đôi chân trần chai sạn nơi chốn đất người xa lạ. Ta nằm nơi tận cùng của xã hội, một nơi mục nát nhất của đời người và cũng là nơi "những đấng tối cao" kinh rẻ.
          
            Ánh đèn của nơi nhà lầu giàu sang nào chẳng thể soi được một bông hoa dại không tên bên đường. Là một bông hoa bị lu mờ nơi nhân thế, một bông hoa chẳng muốn nở và cũng chẳng muốn tàn.
           
            Bởi vì...nó sẽ tự trưởng thành, lớn lên với ý chí kiên cường mạnh mẽ trong sóng gió bão táp của thế giới mang tên "xã hội". Sống làm sao cho đúng với những thứ nó nhận được từ miệng trời và đáy lòng.
          ------
          Chào cậu chủ nhà! Xin lỗi vì Trà đã kiếm đến đây và làm phiền tường nhà cậu. Trà là dân nghiệp dư mới, nếu cậu cảm thấy không phiền, Trà muốn cậu sẽ có những đóng góp chân thành với bộ truyện mình mới viết. Cảm ơn cậu! Mong cậu sẽ nhận xét!

_wwan0

@traden2200 Chào Trà nha~ Rất vui được gặp Trà. Tui thì cũng không phải là đân chuyên hay j đâu nhưng mà tui sẽ có những đóng góp chân thành với truyện của Trà. Tui làm bạn với Trà đuợc chứ?
Reply