_xiiaoliing_
Mai này tỉnh giấc, người bên gối chẳng phải anh. Mai này mở mắt, khi bóng anh dần xa trên những tia nắng sớm, ấm áp mà vô tình. Rồi có mấy khi những đám mây vần vũ che đi nỗi nhớ trong lòng em, vừa nhức nhối mà vừa sâu cay. Mai này lỡ bước, ánh mắt anh đã không còn dừng ở bến đỗ nơi em, đôi mình đâu còn gì để nhớ với thương, trông với chờ? [23:38 24/12/4]