Rạng sáng, chúng tôi ra khỏi thuyền, đi vào thành phố. Rồi chúng tôi thân mật chia tay nhau để chẳng bao giờ gặp lại nhau nữa, mặc dầu trong suốt nửa năm trời, tôi đã sục sạo tìm cô khắp hang cùng ngõ hẻm, nàng Natasha đáng yêu ấy, cô gái đã từng ôm ấp tôi trong đêm thu....
Natasa, cô bạn đáng yêu! Nếu như cô qua đời - ấy là may cho cô - thì cầu cho cô được rỗi linh hồn. Nếu cô còn sống, cầu cho tâm hồn cô được thanh thản! Mong sao những ý nghĩ sa đọa đừng thức dậy trong tâm hồn cô... bởi vì đó là nỗi đau khổ vô ích trong cuộc sống và chẳng phù hợp với bản chất thánh thiện của cô.