trinh04022001

Nàng ơi, nếu có thời gian rảnh thì ghé qua fic ta nhé, thể loại 12cs hơi nổi loạn một tý, tình tay ba tay bốn khá thú vị, nữ chính bad. Xử, bảo, bạch, mã, bình, ngưu là nữ, nói thế để nàng khỏi mất công lặn lội.^^
          https://my.w.tt/Vy4zkyfuB1
          Hiện tại fic đã có 19 chương dài rồi và sẽ ra chap đều đặn nên có khả năng hoàn rất cao. 
          
          Xin lỗi vì đã làm phiền, chúc nàng vui vẻ nhé~~^^

NguyenDiep320

Pợn yêu à, mị có yêu cầu hợp tác a~. Mị có ý tưởng là mị sẽ vik và pợn thêm mắm thêm muối vào sau đó đăng truyện. Pợn thấy thế nào? Nếu hợp tác thành công thì mị sẽ rêu rao khắp nơi a~

NguyenDiep320

Đây là giấc mơ au đã mơ thấy, au xin tường thuật lại với nhân vật chính là Thiên Bình. Và 11 bạn sao còn lại. À còn một nhân vật nữa nha.
          
          ----------------------------------------------------------------
          
          Khi chìm vào giấc ngủ, tôi thấy mình lạc vào một vòng xoáy vô hình. Khi tỉnh lại thì trước mặt tôi là một ngôi trường được xây với kiến trúc hơi cổ. Trên người tôi vận một bộ đồng phục, tôi nghĩ mình là một học sinh của ngôi trường này.
          
          Tôi cất bước vào trường thì một cổ áp lực bao quanh lấy tôi. Nó làm tôi cảm thấy lo lắng, trái tim tôi thì đập nhanh không ngừng. Các học sinh thì có vẻ gì đó rất lạ. Họ giống như không có tí cảm xúc vậy. Cảnh vật xung quanh trường cũng rất bình thường nhưng tôi thấy có gì đó không đúng a 
          
          Tôi học ở đây cũng đã một tuần rồi nên cũng thấy không có gì bất thường. Các kiến thức thầy cô dạy ở đây cũng bình thường như bao trường khác. Nhưng khổ nổi là tôi chả quen một người bạn nào cả. Khi tôi bắt chuyện với họ, họ xem tôi như người vô hình thậm chí cả liếc tôi một cái họ cũng chẳng thèm.
          
          Vẫn như vậy, ngày nào tôi cũng vừa đi vừa thở dài trên đoạn đường đến căn tin. Hôm nay không biết tôi xui xẻo hay may mắn thì bắt gặp nhỏ bạn của mình cùng mười một người khác. Tôi hét lên gọi tên nhỏ bạn khiến nó chú ý:
          
          _ THẦN NÔNG!!!
          
          Có vẻ như tiếng hét của tôi đã thành công nhỉ. Con nhỏ bạn tôi liền quay về phía tôi, thấy tôi nhỏ như bắt được vàng chạy lại ôm tôi thật chặt, nhìn trên nhìn dưới xem tôi có bị thiếu bộ phận nào không. Khó chịu nhìn nhỏ bạn mình đang xem xét mình như sinh vật lạ tôi cất giọng:
          
          _ Mi nhìn đủ chưa, ta vẫn còn rất bình thường đấy!
          
          Có vẻ lời nói của tôi đã có hiệu lực, nhỏ buông tôi ra. Nhìn thẳng vào mặt tôi cất tiếng:
          
          _ Thiên Bình à, ta rất nhớ mi. Tại sao mi lại ở đây a~
          
          Khi nghe câu nói của nhỏ mặt tôi giăng đầy hắc tuyến. Trừng mắt nhìn nhỏ tôi cất giọng hơi tức giận:
          
          _ Câu đó ta nói mới đúng. - Tôi hơi thắc mắc điều chỉnh giọng nhỏ lại chỉ đủ tôi và nhỏ nghe. - Mà khoan, có phải mi cũng lạc vào đây giống ta?

NguyenDiep320

Mi có trả lời hay ko
Reply

NguyenDiep320

nhiêu đó à
Reply

NguyenDiep320

ôm sau, cả đám ngồi trong căn tin vui vẻ trò chuyện thì một thành viên trong hội học sinh đến đưa bộ đồng phục của lớp học sinh giỏi rồi bảo tôi lát nữa hãy đến. Song Ngư cầm bộ quần áo khen đẹp. Mọi ngươi thì tâng bốc tôi không ngừng.
            
            Như lời của cô nàng kia thì tôi đến phòng thay quần áo. Có rất nhiều người tới thay nhỉ. Nhưng mà nam nữ thay chung sao? Thấy khá đông nên tôi chọn đại một căn phòng thay không có người. Vì trời đang mưa nên rất tối mà căn phòng lại không bật đèn nữa chứ. Tôi hơi sợ nên nhanh tay bật đèn lên. Ánh sáng thắp sáng căn phòng tối. Khi căn phòng sáng lên thì tôi rất bất ngờ khi các phòng thay đều thông nhau, không một bức tường ngăn cách.
            
            Một giọng nói phá tan sự bất ngờ của tôi. Đó là một người đàn ông tầm hai mươi mấy tuổi nhìn rất trẻ. Hắn ta kêu tôi nên làm việc nhanh lên đừng chậm trễ nữa. Tôi đành nghe lời và chuẩn bị thay đồ thì thấy có vài đứa học sinh nhìn về phía tôi thì thầm còn nở nụ cười đểu nữa. Tôi hơi thắc mắc nhưng thôi quay qua nhìn về phía cái áo thì thấy rất nhiều con rết con đang bò lúc nhúc trong cái áo. Tôi hoảng sợ tột độ quăng luôn cái áo xuống sàn mở cửa chạy ra ngoài thì thấy hắn đang ngồi uống trà. Thấy tôi vẫn chưa thay đồ thì hắn cất giọng hỏi tại sao tôi chưa thay. Tôi chỉ im lặng không trả lời, thấy vậy hắn liếc cái nhìn khinh bỉ về phía tôi. Thấy ánh mắt đó tôi rất hoảng sợ. Tôi né tránh ánh mắt thì thấy cái bảng tên trên cái bàn hắn ngồi đối diện đề: " Thám tử Yuuki ".
            
            Cái gì? Cái tên đó mà là thám tử ư? Đùa nhau à? Bỗng hắn đứng dậy lôi tôi đi vào một căn phòng rồi nhốt tôi vào trong, trói tay chân và bịt miệng của tôi. Hắn khép hờ cánh cửa để một khe nhỏ cho tôi nhìn thấy. Hắn ngồi quay lưng với chổ tôi nhìn ra. Có hai người phụ nữ bước vào.
Reply