aceillmnart

gửi yêu dấu,
          	
          	giờ là 00:15, 26/12/2025.
          	
          	em viết những dòng này, không biết sẽ có dịp gửi thẳng anh không. hoặc, liệu anh có thể đọc được những dòng suy nghĩ rối bời này của em không. nhưng em mong rằng, anh không bao giờ có cơ hội đọc được chúng.
          	
          	em tự hỏi vì sao con người ta yêu nhau nhiều đến thế, nhưng sau cùng vẫn phải chia xa. có lẽ, đúng thật như những gì người ta hay bảo, "trên đường gặp gỡ đã có mầm ly biệt".
          	
          	em tự hỏi, từ bao giờ mình lại xa cách đến vậy. là do ai, do em hay do anh đã khác? em chẳng biết...nhưng thật sự, sự thay đổi nhanh chóng trong khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy khiến em có chút mủi lòng. mình đã từng hạnh phúc đến thế mà.
          	
          	giờ đây, những cái nắm tay, những cái ôm, những cái hôn em trao anh nghe thật gượng ép anh nhỉ? trong khi chính em đã nghe miệng anh nói ra những lời đấy. em biết, em đang tự huyễn hoặc mình. nhưng yêu dấu ơi, em nào muốn mình chia xa. và buồn nhất là, anh đã không đáp lại chúng bằng trái tim, cảm xúc như khi xưa nữa. em biết mình ích kỉ, nhưng chỉ có cách này để em giữ anh lại bên mình, thêm một chút thôi cũng được. như thế có lẽ em đã mãn nguyện rồi.
          	hoặc không, bản chất của con người là tham lam mà anh ơi. em làm sao buông tay yêu dấu của mình được. em còn yêu anh lắm.
          	
          	em chưa từng nghĩ mình sẽ đi đến quyết định này. chúng mình từng cam kết nhiều đến thế mà. dù biết đó là những ngây dại của tuổi trẻ. nhưng nó đẹp thật, anh nhỉ? trong suốt khoảng thời gian ấy, em đã luôn nghĩ rằng anh sẽ là bến đỗ cuối của mình.
          	

aceillmnart

          	  em nghe lời xin lỗi của anh vào đêm hôm trước. khi em tưởng chúng mình sẽ thật sự có một cái gì đó chính thức với nhau. anh ơi, nếu biết chúng mình phải như vậy, em đã không gặng hỏi anh những điều anh thật sự nghĩ. trong khi chỉ mới vài phút trước khoảnh khắc ấy, em đã nói: "em cảm giác sẽ rất lâu nữa chúng mình mới được bên cạnh nhau thế này"-trong lúc ngồi sau xe ôm anh vào đêm giáng sinh se lạnh.
          	  
          	  và giờ đây, em đang bật playlist mới nhất mà anh tạo. nước mắt em rơi suốt gần bốn tiếng đồng hồ. và em thì bất lực, không biết cách dừng chúng lại. cảm giác như từng dòng lyrics trong đó đều là lời nhắn cuối anh dành cho em. trách móc có, dỗ dành có, tạm biệt có, và em cảm giác có gì đó thật sự dứt khoát trong chúng.
          	  
          	  "sau này, người bên gối không phải người trong lòng. mà người trong lòng thì chỉ có thể gặp trong mộng".
          	  
          	  em đọc được dòng này ở đâu đó. nhưng anh ơi, em ích kỉ quá. em không cam tâm đánh mất người đầu tiên em yêu bằng cả ruột gan, và bằng một cách tàn nhẫn, dở dang như thế. em muốn người trong lòng, hay người bên gối sau này đều là anh. anh cũng từng thật sự muốn lâu dài với em mà. anh quên rồi sao?
          	  
          	  em không đủ can đảm để anh rời đi, càng không đủ can đảm nhìn anh yêu người khác như cách anh đã từng với em. em có thể rộng lượng với người khác. nhưng nếu để anh phải bên cạnh người ta, thì xin hãy cho em ích kỉ một lần thôi, nhé?
          	  
          	  em nhớ yêu dấu.
Reply

aceillmnart

gửi yêu dấu,
          
          giờ là 00:15, 26/12/2025.
          
          em viết những dòng này, không biết sẽ có dịp gửi thẳng anh không. hoặc, liệu anh có thể đọc được những dòng suy nghĩ rối bời này của em không. nhưng em mong rằng, anh không bao giờ có cơ hội đọc được chúng.
          
          em tự hỏi vì sao con người ta yêu nhau nhiều đến thế, nhưng sau cùng vẫn phải chia xa. có lẽ, đúng thật như những gì người ta hay bảo, "trên đường gặp gỡ đã có mầm ly biệt".
          
          em tự hỏi, từ bao giờ mình lại xa cách đến vậy. là do ai, do em hay do anh đã khác? em chẳng biết...nhưng thật sự, sự thay đổi nhanh chóng trong khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy khiến em có chút mủi lòng. mình đã từng hạnh phúc đến thế mà.
          
          giờ đây, những cái nắm tay, những cái ôm, những cái hôn em trao anh nghe thật gượng ép anh nhỉ? trong khi chính em đã nghe miệng anh nói ra những lời đấy. em biết, em đang tự huyễn hoặc mình. nhưng yêu dấu ơi, em nào muốn mình chia xa. và buồn nhất là, anh đã không đáp lại chúng bằng trái tim, cảm xúc như khi xưa nữa. em biết mình ích kỉ, nhưng chỉ có cách này để em giữ anh lại bên mình, thêm một chút thôi cũng được. như thế có lẽ em đã mãn nguyện rồi.
          hoặc không, bản chất của con người là tham lam mà anh ơi. em làm sao buông tay yêu dấu của mình được. em còn yêu anh lắm.
          
          em chưa từng nghĩ mình sẽ đi đến quyết định này. chúng mình từng cam kết nhiều đến thế mà. dù biết đó là những ngây dại của tuổi trẻ. nhưng nó đẹp thật, anh nhỉ? trong suốt khoảng thời gian ấy, em đã luôn nghĩ rằng anh sẽ là bến đỗ cuối của mình.
          

aceillmnart

            em nghe lời xin lỗi của anh vào đêm hôm trước. khi em tưởng chúng mình sẽ thật sự có một cái gì đó chính thức với nhau. anh ơi, nếu biết chúng mình phải như vậy, em đã không gặng hỏi anh những điều anh thật sự nghĩ. trong khi chỉ mới vài phút trước khoảnh khắc ấy, em đã nói: "em cảm giác sẽ rất lâu nữa chúng mình mới được bên cạnh nhau thế này"-trong lúc ngồi sau xe ôm anh vào đêm giáng sinh se lạnh.
            
            và giờ đây, em đang bật playlist mới nhất mà anh tạo. nước mắt em rơi suốt gần bốn tiếng đồng hồ. và em thì bất lực, không biết cách dừng chúng lại. cảm giác như từng dòng lyrics trong đó đều là lời nhắn cuối anh dành cho em. trách móc có, dỗ dành có, tạm biệt có, và em cảm giác có gì đó thật sự dứt khoát trong chúng.
            
            "sau này, người bên gối không phải người trong lòng. mà người trong lòng thì chỉ có thể gặp trong mộng".
            
            em đọc được dòng này ở đâu đó. nhưng anh ơi, em ích kỉ quá. em không cam tâm đánh mất người đầu tiên em yêu bằng cả ruột gan, và bằng một cách tàn nhẫn, dở dang như thế. em muốn người trong lòng, hay người bên gối sau này đều là anh. anh cũng từng thật sự muốn lâu dài với em mà. anh quên rồi sao?
            
            em không đủ can đảm để anh rời đi, càng không đủ can đảm nhìn anh yêu người khác như cách anh đã từng với em. em có thể rộng lượng với người khác. nhưng nếu để anh phải bên cạnh người ta, thì xin hãy cho em ích kỉ một lần thôi, nhé?
            
            em nhớ yêu dấu.
Reply

aceillmnart

heyyy, t chỉ muốn hỏi là còn ai ở cái nhà lá này khummm?
          chỉ là dạo gần đây t struggling với academic life quá. nay t học từ 7h sáng tới 9h tối cỡ 2 3 ngày trong tuần=)))mấy ngày còn lại thì deadlines chạy kh kịp hmu hmu.
          t sắp quên password wattpad r:D ngoi lên up nốt drafts xò chám trong lúc down mood r t lại đi chạy deadline tiếp...

nastyscar-

vẫn còn nhớ
Reply

Lytrinhtu

Tôi có thể cảm nhận được tâm hồn em đẹp thế nào qua những dòng tâm sự, tôi đắm chìm vào những dòng thơ đó rồi nhớ đến em...người con gái không thuộc về tôi. 
           Trânnnnnn ơiiiii làm vk em nhaaaa

Lytrinhtu

@ Lytrinhtu  =((((((
Reply

aceillmnart

@Lytrinhtu cứ khóc đi, khóc trong đau khổ và sự dằn vặt của một kẻ tội đồ 9.8 văn
Reply

Lytrinhtu

@ Lytrinhtu  Được rồi, vì iu em tôi sẽ để em hạnh phúc bên cạnh người đàn ông em iu(vì tiền) rồi tôi sẽ lặng lẽ rơi nước mắt.
Reply