Hello, còn ai nhớ tôi không?
Tôi định mở lại page và viết gì đó từ tuần trước nhưng bận chuyện này chuyện kia nên để đến tận bây giờ, khi concert tốt nghiệp của các cháu đã đến gần kề.
Ngay lúc này, cảm xúc thật kì lạ. Khi mở Youtube lên và thấy mấy chữ “Final”, trong lòng ập đến nhiều suy nghĩ mà chắc nổi bật nhất vẫn là: Không nỡ.
Thú thực, tôi chưa từng đu một nhóm có hạn định nào cả, INTO1 là nhóm đầu tiên. Từ lúc đu Chuang cho đến lúc đu nhóm, lần đầu thực sự đu Cbiz nên thật sự hết hồn với nhiều thứ, từ đánh bảng, mua đồ cho đến mấy trận đấm nhau phải đi tẩy quảng trường. Rồi tôi cũng bận chuyện cá nhân mà khoá page, ko theo dõi sít sao nữa. Nhưng đúng là khi đã có tình cảm rồi thì đâu có dễ mà ngừng lại hay thoát fan, nên tôi thật sự mừng là đã tham gia đủ 2 đêm concert ở Thái vừa rồi. Nếu không, có lẽ sẽ tiếc nuối đến hết đời mất. Tôi đã gặp được em Viễn của tôi ở khoảng cách rất gần, được em nhìn vào mắt và cam, thật không gì khiến tôi rung động hơn. Các em ở ngoài rất xinh, rất dễ thương, khiến tôi thấy may mắn rằng cuộc đời tôi thật hạnh phúc khi có niềm vui đu idol, chỉ một khoảnh khắc bé xíu thôi cũng làm tôi thấy vui mà chẳng cần điều gì to tát.
Như AK đã nói, cảm thấy tiếc nuối, nếu như 2 năm trước mà được như bây giờ thì tốt biết mấy. Tôi thật sự rất tiếc, rất không nỡ khi phải nhìn nhóm tan rã quá sớm như thế. Lúc fan đấm nhau, tôi cũng hay nói “thôi rã đoàn sớm đi chứ mệt mỏi quá”, nhưng thân là fan đoàn nhìn ngày chia tay cận kề, tôi lại muốn níu kéo thêm nửa năm nữa, một năm nữa, hai năm nữa. Thêm chút thời gian khi nhóm hoạt động với đủ thành viên, khi những cậu trẻ ngoại quốc nói sõi tiếng Trung hơn (Mika đã giỏi hơn rất nhiều đấy), khi các cậu trai ấy ra nhiều nhạc hơn, vừa quốc tế vừa quốc phong.
Buồn. Đã trải qua nhiều nỗi buồn chia ly, nhưng chẳng có buồn nào giống nhau. INTO1, hãy ngẩng cao đầu mà tốt nghiệp nhé những chàng trai của tôi.