It was wild, right?
Ngồi ở sân bay để về nhà, mình chực khóc mấy lần. Nhưng cũng nhờ những lúc như thế này mà mình có thời gian sắp xếp lại suy nghĩ của mình.
Quan điểm của bọn mình vẫn như cũ: Mọi thứ sẽ chỉ chết đi khi không còn ai nhớ tới nó. Còn người ship BibleBuild là thuyền còn tồn tại, mặc cho con thuyền ấy có đang từ chiến hạm thành thuyền nan thủng lỗ chỗ, vẫn là còn tồn tại.
Ai cũng sẽ cần thời gian sắp xếp lại chuyện cho riêng mình, dù là chúng ta hay BibleBuild, nhưng mình sẽ không vì vậy mà dừng lại.
Các bộ đang tiến hành dở vẫn sẽ tiếp tục, nhưng mình không đảm bảo về mặt tần suất được vì sắp tới bọn mình còn bận công việc cá nhân, nhưng mình hứa, mình không bỏ, ít nhất không phải bây giờ.
Lựa chọn dừng lại hay bước tiếp là của mỗi người, nhưng mình nghĩ sẽ có những người cần nghe những lời động viên như thế này. Con đường này khó khăn, nhưng chúng ta còn có nhau