mây mờ che mắt tôi rồi, thì biết tìm đường đâu để về bên em?
mây mờ che mắt tôi rồi, thì thôi đành thôi để bờ mi thành lem.
thì thôi đứt đoạn tình ca, mây mờ phủ kín đường đi lối về.
thì thôi nước sóng biển cả, mây mờ giờ đây đống đường bên lề.
mây mờ che mắt tôi rồi, thì biết tìm đường đâu để về bên em?
mây mờ che mắt tôi rồi, thì thôi đành thôi để bờ mi thành lem.
thì thôi đứt đoạn tình ca, mây mờ phủ kín đường đi lối về.
thì thôi nước sóng biển cả, mây mờ giờ đây đống đường bên lề.
_nhớ, nhớ mùi hương của những ban chiều hạ. Cứ ngỡ không bao giờ có, nhưng có rồi lại vấn vương. Một năm một lần, sợ không có lần sau nữa vì thời gian thay đổi mội thứ. Sẽ không còn tiếng cười rộn vang, không còn những con người ở nơi ấy..
Nhớ quá