Và, ừ, em ơi, em biết gì không? Khi lần nữa quay về Seoul thương mến, dường như anh đã thấy chính mình của những ngày xưa cũ. Ngày anh còn nhỏ bé, thơ ngây, ngày anh còn dại khờ.
Và, ừ, em ơi, em biết gì không? Khi mấy mươi năm dài đằng đẵng trôi qua, anh chợt nhận ra anh không thật sự sống. Chỉ tồn tại thôi, và lẽ ra anh phải rõ điều này từ rất lâu rồi. Lẽ ra anh phải biết từ rất lâu rồi, để anh có thể nhắm nghiền mí mắt nặng trĩu, để anh có thể buông tay khỏi cơn ác mộng đã bám víu lấy anh suốt nửa đời người. Để đôi tay anh thôi dính máu tanh tưởi, để linh hồn anh vẹn nguyên như thuở đầu.
Và, ừ, em ơi, em biết gì không? Liệu em có biết không, việc anh mệt rồi.
Và, ừ, em ơi.
Em ơi.