aigayuki_ay

Trong tâm trí tôi cứ văng vẳng tiếng của Quân, nhỏ dặn dò tôi không ngày nào thiếu. "Thành nhớ phải 'thương' Phúc, lúc ấy mới tức cảnh sinh thơ được." Nhỏ này thiệt tình, tôi đã phải giúp nhỏ làm thơ rồi mà còn phải giúp nhỏ "thầm thương trộm nhớ" Phúc nữa. Xong được bài thơ, tôi xụi lơ. Nhỏ Quân ác thiệt ác, bao nhiêu chất xám của tôi dồn cho nhỏ hết, nhỏ chỉ việc hưởng.
          	
          	Thế mà về sau, tôi thương Phúc thiệt. Không còn là cái thương chơi chơi để tức cảnh sinh thơ giúp Quân nữa, tôi đã thương Phúc thật lòng. Thế nhưng tôi chẳng thể bày tỏ nỗi lòng này cho ai hay.
          	
          	Đúng là… không có cái dại nào bằng cái dại nào…
          	
          	.
          	
          	"vết mực loang", aigayuki_ay

aigayuki_ay

@ etidisdslfl  uiii cảm ơn tình yêu nhaaa  lâu lắm mới được khen á 
Reply

etidisdslfl

@aigayuki_ay văn phong của chị thơ lắm luôn á, fic nào cũng thích hết trơnnn
Reply

misshapensugarbasket

Xin chào @aigayuki_ay.
          
          Tớ là người phỏng vấn của chuyên mục Author’s Radio tần số StrayKids.MHz. được phát sóng trên page Amfisbito Zoilist - Stray Kids's Ficdom Confession. Nếu @aigayuki_ay chưa nghe qua, hay muốn tìm hiểu thêm tớ xin phép gắn link https://www.facebook.com/media/set/?vanity=amfisbito.zoilist&set=a.146275645194151.
          
          Tớ muốn gửi lời mời đến @aigayuki_ay cùng tiếp tục tham gia với ARS một lần nữa. ARS số 30 sẽ là số đặc biệt, nên có đến hai author cùng xuất hiện trong một số với cách phỏng vấn cũng đặc biệt hơn. ARS đã gửi lời mời đến author còn lại, và đang chờ câu trả lời, rất mong có sự trở lại của @aigayuki_ay.
          
          Vì hiện tại Wattpad đã gỡ tính năng hộp thư, nếu @aigayuki_ay đồng ý tham gia, cậu có thể trả lời bằng cách thức liên lạc của bản thân, hoặc liên lạc với ARS qua page https://www.facebook.com/profile.php?id=100083357450704&comment_id=Y29tbWVudDoyOTc0ODUwNjAwNzMyMDhfNDY2NjIwMzk2MDI5OTIy và tài khoản facebook https://www.facebook.com/profile.php?id=100088159662132.
          
          Chúng tớ cảm ơn ạ.

aigayuki_ay

@ misshapensugarbasket  hiii cảm ơn cậu vì đã liên lạc. mong cậu hãy liên lạc với mình qua insta nhé, đây là link insta của mình https://www.instagram.com/aiga.yuki
Reply

aigayuki_ay

Trong tâm trí tôi cứ văng vẳng tiếng của Quân, nhỏ dặn dò tôi không ngày nào thiếu. "Thành nhớ phải 'thương' Phúc, lúc ấy mới tức cảnh sinh thơ được." Nhỏ này thiệt tình, tôi đã phải giúp nhỏ làm thơ rồi mà còn phải giúp nhỏ "thầm thương trộm nhớ" Phúc nữa. Xong được bài thơ, tôi xụi lơ. Nhỏ Quân ác thiệt ác, bao nhiêu chất xám của tôi dồn cho nhỏ hết, nhỏ chỉ việc hưởng.
          
          Thế mà về sau, tôi thương Phúc thiệt. Không còn là cái thương chơi chơi để tức cảnh sinh thơ giúp Quân nữa, tôi đã thương Phúc thật lòng. Thế nhưng tôi chẳng thể bày tỏ nỗi lòng này cho ai hay.
          
          Đúng là… không có cái dại nào bằng cái dại nào…
          
          .
          
          "vết mực loang", aigayuki_ay

aigayuki_ay

@ etidisdslfl  uiii cảm ơn tình yêu nhaaa  lâu lắm mới được khen á 
Reply

etidisdslfl

@aigayuki_ay văn phong của chị thơ lắm luôn á, fic nào cũng thích hết trơnnn
Reply

aigayuki_ay

Có lẽ phải đi qua những ngày giông bão, con người ta mới chợt nhận ra hạnh phúc chỉ đơn giản là những ngày rất bình thường, thức giấc trên một chiếc giường nhỏ và chẳng phải lo toan về bất cứ điều gì.
          
          .
          
          "cheiro no cangote", aigayuki_ay.

aigayuki_ay

Chẳng phải lần đầu tiên được cắp sách đến trường, thế nhưng vì sao mà Thành thấy hồi hộp quá, bao nhiêu cảm xúc trước đó Thành chưa bao giờ được cảm nhận đua nhau chen tới. Nhịp chân trên từng guồng quay của bánh xe càng chắc chắn hơn.
          
          Thành thấy con đường trước mắt như hóa tinh khôi, dây thường xuân trên con đường quen thuộc này dường như cũng nhận thấy sự thay đổi mới mẻ của nó, vẫy tay mời gọi Thành cùng đến chơi. Thoảng trong không khí Thành nghe mùi thơm của thường xuân đang độ kết hoa, lẫn trong đó mùi hương gạo mới của bữa cơm chiều. Tức cảnh nên thơ, Thành ngân nga những câu thơ mới, nhưng lần này chẳng phải thơ của ai cả, thơ của Thành đấy!
          
                                 Sầu nào mà chẳng sầu riêng
                     Đêm nào tôi chẳng man miên nhớ chàng.
                               Nhớ nhung chẳng dám làm càn
                          Sao để chàng biết cung đàn tình tôi?
          
          [trích "hoa nắng" - aigayuki_ay]

aigayuki_ay

nsfw
          
          r18, trẻ nhỏ dưới 18, mầm non tươi sáng của đất nước click back ngay và luôn nha ٩(o´▽`o)۶ 
          .
          .
          .
          .
          .
          Peter nhẹ nhàng tách mở hai chân đang quặp chặt lấy nhau của Felix, xoa nắn bắp thịt mềm ở phần thân trong cặp đùi trắng ngần. Gã gặm nhấm phần hõm xương quai xanh của em, tay lần mò đứa nhỏ đã nhây thứ dịch trắng nhớt nhát, ướt sũng tấm ga trải giường từ lúc bắt đầu cuộc săn mồi của gã lính đánh thuê. Gã lần tay xuống cúc hoa, dùng ngón tay của gã lùng sục phần bên trong. Cơ thịt nơi hang tối khao khát được nuốt trọn kẻ lạ mặt đang sục sạo bên trong khu cấm địa, kẻ tựa như con rắn lớn chẳng bao giờ biết yên phận, lúc nào cũng sục sôi ý định hái trái cấm trong vườn địa đàng. Ham muốn được chiếm lấy thân xác này ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn khi những ngón tay hư hỏng của Peter càng cố lần sâu vào bên trong hang tối của Felix, kích thích con thú nhỏ đang náu mình trong khu cấm địa phải trở nên hoang dại.
          
          "P-Peter…" 
          
          Peter vẫn tiếp tục tiến sâu hơn vào bên trong hậu huyệt của Felix, kích thích phần nhạy cảm của em khiến toàn thân em tê dại như thể có dòng điện từ xương cột sống chạy thẳng lên, những ngón chân bất giác cuộn tròn, chà xát lên tấm ga trải giường. Peter cười gian nhìn người trước mặt chật vật nuốt từng ngụm khí nhỏ, hai bên mắt đã lấp lửng lớp nước mỏng, tiếng rên rỉ dần biến thành tiếng nũng nịu khẩn cầu. Đôi tay gầy bấu víu vào tấm ga trải giường mà cong người lên, eo nhỏ uốn éo trước mắt Peter có lẽ chỉ bằng một gang tay của gã, mỏng manh như thể gã có thể bẻ gãy bất cứ lúc nào.
          
          Peter thôi trêu đùa với cúc hoa nhỏ, gã thụp người xuống, nâng một bên chân của Felix lên, nhẹ nhàng vuốt ve rồi rải đều lên đó những nụ hôn. Felix dường như không thể nín nhịn cơn hứng tình khó chịu này nữa, đôi tay trắng nõn vội vàng vòng qua ôm lấy cổ của Peter, cong chân lên, cọ cọ vào mãnh thú nhỏ nóng rẫy đã căng cứng trong lớp quần chật chội, cứng đanh của người kia mà khiêu khích.
          
          "Đến đây nào, Peter."
          

aigayuki_ay

@ aigayuki_ay  tui mà giữ là tui trả nàng liền rồi 
            o(〒﹏〒)o	
Reply

nmngocccccc

@ aigayuki_ay  xin hãy trả lại sự trong sáng cho tui :(.
Reply

aigayuki_ay

@ giahan4109  trời người đẹp đọc rồi hả =))))))) ngại quó chùi uiiii 
Reply

aigayuki_ay

đỉnh cao trong sự ngang ngược của aigayuki_ay: se không buồn, oe mới buồn. =)))))))))))))))))
          

aigayuki_ay

@ nothmai  thế em tôi sắp ngủ chưa? =)))))
Reply

nothmai

ngủ đi chị ui =)))))
Reply

aigayuki_ay

không nhưng mà oe buồn thật-
Reply

aigayuki_ay

hôm nay rasley mệt, thế nhưng nó chẳng muốn tâm sự với ai.
          
          đây là lần thứ mấy nó đã gục ngã rồi? nó không biết, nó cũng chẳng buồn đếm nữa. nhiều quá, đếm sao xuể.
          
          bất chợt nó nhìn vào gương, nhìn vào gương mặt đã theo nó từ lúc sinh ra đến giờ. đôi mắt nó sưng lên vì khóc.
          
          nó tự hỏi nó đã vì điều gì mà sinh ra và sống đến tận bây giờ. là vì người đã sinh thành ra nó, hay chỉ đơn giản là nó sợ chết?
          
          nó mệt rồi, nó muốn buông, nhưng buông chẳng đặng.
          
          "i'm falling down."

aigayuki_ay

vậy nên mình thủ thỉ mấy dòng ở đây thôi, đỡ ai biết, cũng đỡ phiền lòng ai.
Reply

aigayuki_ay

lần đầu tiên viết một cuộc hội thoại lên wattpad lại là một thứ tiêu cực như thế. chỉ là mệt quá, nhưng lại chẳng muốn tâm sự với ai cả.
Reply