aimer--

"tớ đã mơ về cậu suốt những năm dài tháng hạn. cậu có một giây phút nào từng nghĩ về tớ không?" 
          	
          	ngày hôm đó, tôi đã hỏi kim ngưu như vậy. nhưng đáp lại tôi, chỉ là một khoảng không trống rỗng.
          	
          	lúc đó, tôi mới chợt nhận ra, thực ra, chẳng còn ai ở đây cả. ngôi trường này, niên khóa này, đám học sinh mà tôi thân thuộc nhất, tất cả đều đã rời đi hết rồi, cả mối tình đầu của tôi cũng đi rồi. chỉ có tôi là ở lại, chỉ có tôi là đợi chờ đến phút cuối, để tự mình gửi lời chào tạm biệt cuối cùng.
          	
          	"tạm biết nhé, kim ngưu. có lẽ tớ sẽ không quay lại đây đâu, tớ phải đi thôi. nếu không tớ sẽ nhớ cậu đến phát điên mất. kim ngưu ơi, tớ thích cậu. ma kết thích cậu nhiều lắm."
          	
          	tôi rời đi, để lại mối tình dang dở của mình cùng những mảnh ký ức tuyệt đẹp nhất thuở xuân thì tại đây.
          	
          	-
          	
          	mãi đến sau này tôi mới biết, hóa ra mình không phải người cuối cùng rời khỏi trường.
          	
          	"ma kết, tớ cũng thích cậu. kim ngưu thích cậu, rất lâu rồi."

aimer--

trích: chuyến xe vĩnh hằng - thương. một câu chuyện (nữa) mình viết cho tuổi trẻ.
Reply

aimer--

"tớ đã mơ về cậu suốt những năm dài tháng hạn. cậu có một giây phút nào từng nghĩ về tớ không?" 
          
          ngày hôm đó, tôi đã hỏi kim ngưu như vậy. nhưng đáp lại tôi, chỉ là một khoảng không trống rỗng.
          
          lúc đó, tôi mới chợt nhận ra, thực ra, chẳng còn ai ở đây cả. ngôi trường này, niên khóa này, đám học sinh mà tôi thân thuộc nhất, tất cả đều đã rời đi hết rồi, cả mối tình đầu của tôi cũng đi rồi. chỉ có tôi là ở lại, chỉ có tôi là đợi chờ đến phút cuối, để tự mình gửi lời chào tạm biệt cuối cùng.
          
          "tạm biết nhé, kim ngưu. có lẽ tớ sẽ không quay lại đây đâu, tớ phải đi thôi. nếu không tớ sẽ nhớ cậu đến phát điên mất. kim ngưu ơi, tớ thích cậu. ma kết thích cậu nhiều lắm."
          
          tôi rời đi, để lại mối tình dang dở của mình cùng những mảnh ký ức tuyệt đẹp nhất thuở xuân thì tại đây.
          
          -
          
          mãi đến sau này tôi mới biết, hóa ra mình không phải người cuối cùng rời khỏi trường.
          
          "ma kết, tớ cũng thích cậu. kim ngưu thích cậu, rất lâu rồi."

aimer--

trích: chuyến xe vĩnh hằng - thương. một câu chuyện (nữa) mình viết cho tuổi trẻ.
Reply

aimer--

tôi đã yêu anh bảy tháng. trước khi phát hiện anh quay lại với chị ấy. tới hiện tại là hơn bảy tháng kể từ khi tôi chọn cách từ bỏ. bảy tháng yêu, nhưng chẳng biết phải mất bao lâu để hình bóng anh phai nhòa khỏi tiềm thức của mình. 
          
          tôi đã yêu anh, sâu đậm bằng cả linh hồn mình. lần đầu tiên tôi yêu một người cuồng nhiệt đến vậy, lần đầu tiên tôi chủ động theo đuổi một người, lần đầu tiên tôi nguyện ý đợi một người, lần đầu của những lần đầu, tôi đều dành cho anh.
          
          những năm tháng đó, tôi thật sự có rất nhiều câu hỏi. ngày đó, em đã chọn cách rời xa, vậy sao anh còn bắt chuyện với em, chủ động với em hết ngày này tới ngày khác? anh rốt cuộc là thương hại, hay tìm kiếm hình bóng chị ấy ở trong em vậy? 
          
          tôi đã luôn sợ, mình giống với chị. tôi tìm cách để mình không giống chị, để ủi an nỗi sợ làm người thay thế, để mong rằng anh có thể nhìn tôi bằng chính tôi.
          
          tôi đã đi rồi, nhưng tôi đã đánh rơi một phần mình ở mối tình đó. mối tình mà tôi dốc cạn tâm can đã không còn được bảy tháng rồi.
          
          tôi vẫn không quên được anh ấy, tim tôi vẫn khắc ghi cái tên anh như ngày đầu. đôi lúc lại bất chợt bật ra trong tâm trí, như một thông báo nhắc nhở về mối tình dại khờ đã qua
          
          có lẽ tôi sẽ quên, vào một ngày nào đó. hoặc là không bao giờ.

aimer--

trong những đêm trăng thanh, gió lộng, tôi đã không ngừng nhớ về cô ấy. cô gái với mái tóc dài thanh thuần, với làn da rám nắng, với cặp mắt kính đỏ chót gọng hình chữ nhật, với ước mơ, hoài bão và hi vọng về tương lai.
          
          cô ấy đã đau khổ rất nhiều, loay hoay rất lâu để thoát khỏi những cơn ác mộng bủa vây hằng đêm. cô ấy đã thoát ra rồi, đã vui vẻ hơn.
          
          cô ấy của bây giờ không đeo gọng đỏ nữa, chuyển sang gọng tím, và có ý định đổi sang màu gọng bạc hoặc trong suốt. cô ấy đang dần tốt hơn rồi, cũng không còn tranh đấu nữa. nhưng có một cái gì đó đã mất đi, từ sâu bên trong cô ấy.
          
          cô ấy, đã tốt hơn nhưng lại mất đi dáng vẻ cuồng nhiệt theo đuổi tương lai. dường như, cô ấy đã mất đi một phần nào đó của mình.
          
          tôi không biết mình nên làm gì cho cô ấy nữa, cô ấy giống như một người vô hồn, cố gắng tìm lại phần đã mất. điều gì đã khiến cô ấy trở thành như bây giờ? tôi không biết nữa.
          
          giờ tôi mới nhận ra, hóa ra tuổi trẻ tươi đẹp là thứ được vun vén bởi khát vọng, bởi ước mơ, bởi hy vọng về một tương lai tốt đẹp hơn. giờ tôi mới nhận ra, ước mơ đã nuôi lớn mình, hy vọng đã dạy tôi cách tiến về phía trước, tương lai cho tôi một nơi để vun đắp tất cả những hạnh phúc mà tôi mong mình sẽ nhận được.
          
          có lẽ cô ấy cần tìm lại mình rồi, cô ấy lại mất đi một phần bản thân, lại lạc lối rồi.
          
          cô ấy không như trước nữa, cô ấy biết sẽ chẳng có ai bước đến, đưa tay và giúp đỡ cô ấy.
          
          cô gái của tôi, đã lớn hơn một chút nhưng cũng đã nhỏ lại một chút rồi. cô ấy vừa trưởng thành lại vừa dại khờ, cô ấy đã đánh đổi ước mơ lấy hai từ trưởng thành. nhưng tôi biết, cô ấy sẽ cố tìm lại nó thôi. ước mơ của cô ấy, con chữ của cô ấy, màu sắc của cô ấy.
          
          cô ấy nhất định sẽ tìm lại được nó. hoặc là phát hiện ra nó.

aimer--

chúng ta rồi sẽ quên đi nhau, quên trong những đêm cần phải nhớ.
          
          cậu đã dành trọn vẹn bốn năm của mình để mãi chìm đắm với cô bạn thân tuyệt vời nhất đối với cậu.
          
          chỉ tiếc là, hiện tại, tình cảm 4 năm của cậu chỉ đổi lấy 4 tháng vỏn vẹn.
          
          người đã yêu từ rất lâu, người chỉ mới bắt đầu.
          
          hóa ra, lệch thời điểm cũng là thứ khiến chúng ta tan vỡ.
          
          những đêm sau này, xin cậu chàng ấy có thể mãi bình an, có thể bước tiếp về phía trước. 
          
          cậu ấy đã dũng cảm đến vậy mà, cậu ấy đã yêu cô gái nhkr ấy đến hèn mọn, đến vắt kiệt chính mình, đến thay đổi mình vì họ.
          
          tình cảm cậu dành cho cô, là thứ tình cảm chân thành, nhiệt huyết và thâm tình nhất. yêu một người nhiều như vậy, làm sao có thể dễ dàng buông tay? 
          
          tôi cũng đã từng như cậu. chỉ là tôi sáng suốt hơn, tôi chỉ mất hơn 1 năm để quên đi anh ấy. có lẽ là vậy.
          
          tôi đã yêu như cậu, yêu đến quên mình. loại tình cảm đó chân thành đến mức tinh khiết.
          
          tình yêu của tuổi trẻ bồng bột hóa ra là như vậy.
          
          chúc cậu bình bình an an, mãi tiến về phía ánh sáng thanh thuần nhất. rồi sẽ có người yêu cậu như cách cậu đã làm với cô ấy thôi.

aimer--

hóa ra, chúng ta có thể yêu một người đến hèn mọn, yêu đến vứt bỏ tôn nghiêm, yêu đến quên mình, yêu đến chết đi sống lại vẫn yêu.
          
          hóa ra, tình yêu có thể khiến sự tự ti được chôn sâu nhất trong một con người trồi lên mạnh mẽ. hóa ra tình yêu có thể khiến chúng ta ghen tị với một người nhiều đến mức không thể che giấu. hóa ra, tình yêu có thể khiến cho chúng ta dù đã cố che giấu đến mức nào vẫn len lỏi xuất hiện. bất chợt, không thể kiểm soát.
          
          tình yêu có phải chính là như vậy? là không thể kiểm soát, là mạnh mẽ, âm ỉ, cuồng nhiệt, day dứt và khó quên.
          
          tôi yêu một người đến mức đem cả hồn mình dâng cho người ấy. để rồi khi cố gắng dứt áo rời đi, tôi lại nhận ra hình như tôi đã để lại một phần mình trong đó. tôi đã phải một lần nữa, tái tạo chính bản thân. tình yêu, đối với tôi là như thế.

aimer--

chính vì ngày trước đã bỏ lỡ rất nhiều thứ, hiện tại cũng không còn ngại ngùng bày tỏ niềm yêu thích của bản thân.
          
          ngày trước nhiều lần không dám bình luận trên các chương truyện của mọi người. lúc nào cũng cân nhắc. bây giờ lại thấy hối hận rồi.
          
          nếu hồi ấy mình bình luận khích lệ họ một chút, phải chăng sẽ có những ký ức thật tươi đẹp rồi hay không. nếu hồi ấy dám gạt bỏ đi cái kiêu hãnh, cái e dè kia thì bây giờ nhất định đã không nuối tiếc.
          
          bây giờ, nếu có thể quay lại lúc đó, nhất định sẽ khích lệ họ tiếp tục con đường viết lách, nhất định sẽ đem những lời tốt đẹp nhất dành tặng cho họ.
          
          con người, đều cần thời gian để trưởng thành. khích lệ được bao nhiêu thì phải làm cho tròn, cho hết.
          
          nhưng may mắn thay, giờ tôi đã dũng cảm hơn rồi. đứa trẻ năm đó, đã lớn hơn rồi. sau này, nhất định sẽ không để bản thân hối tiếc nữa.
          
          thương ơi, nhớ nhé. đừng để bản thân hối hận.

aimer--

những năm tháng tuổi trẻ, mong nắng sớm sẽ soi rọi đường cho đám thiếu niên tràn đầy nhiệt huyết.
          
          cuộc đời, khoảng thời gian đẹp đẽ nhất, mơ mộng nhất, nuối tiếc nhất chính là thanh xuân.
          
          đừng bỏ lỡ nó, sau này sẽ có rất nhiều thứ còn trắc trở hơn những gì ta đã trải qua. cứ bước về phía trước, tỏ tình người mình yêu thầm, vươn tới ước mơ hão huyền của tuổi trẻ, chạm đến người mà bản thân ngưỡng mộ, theo đuổi những thứ xa vời, kể cả là người trong lòng của chúng ta.
          
          tôi tiếc nuối những thứ còn dở dang. có lẽ chúng tôi không đủ duyên chăng? chỉ là tôi nhớ họ lắm, nhớ một tập thể từng đông đủ 12 thành viên giờ chỉ còn 5 người bao gồm cả tôi. có lẽ tôi sẽ phải đưa ra quyết định rồi. khó khăn nhỉ? tôi yêu họ lắm, họ thật sự rất đáng quý, tôi trân trọng họ. có lẽ chỉ tiếc, chúng tôi không đủ duyên để đồng hành. 
          
          tương lai sau này, mong mọi người đều có dũng cảm theo đuổi ước mơ, theo đuổi người trong lòng của mình, nói những điều bản thân đã che giấu, mỉm cười ở độ tài hoa, hạnh phúc và bình an.
          
          tớ yêu mọi người, nhiều lắm. thật đấy.
          
          mọi người, nhất định phải hạnh phúc nhé.
          
          tớ sẽ tiếp tục nhớ về chúng ta. tớ sẽ tiếp tục viết, sau khi hoàn thành các tác phẩm, có lẽ tớ sẽ rời khỏi mảnh đất này hoặc tiếp tục sáng tác ở đây. tớ không biết nữa. hì. tớ yêu mọi người.

aimer--

tuổi trẻ qua đi với những thước phim kỉ niệm chớp nhoáng.
          
          thoắt cái, chúng tôi đã chẳng còn là một tập thể nữa.
          
          thoắt cái, bốn năm cấp hai cùng nhau đồng hành của chúng tôi đã sắp phải khép lại.
          
          thoắt cái, chúng tôi đã sắp tốt nghiệp rồi.
          
          thoắt cái, những con người tôi yêu quý, sau này, chẳng biết có còn cơ hội gặp lại hay không.
          
          chúng tôi, sau này sẽ không còn là chúng tôi nữa.
          
          may mắn thay, người tôi từng thích tôi đã tỏ tình, những điều tôi muốn làm đều đã được làm.
          
          nuối tiếc nhất bốn năm của tôi, có lẽ là đã bỏ qua thời kỳ hoàng kim nhất của giới 12 chòm sao, là đã mãi không thể liên lạc với những người tôi yêu quý trong nhóm của mình, là đã ba năm trôi qua, dự án chúng tôi cùng làm vẫn chưa hoàn thành. 
          
          chúng tôi sau này, sẽ ra sao đây nhỉ?
          
          tuổi trẻ, mong bạn đừng bỏ lỡ, đừng hối tiếc. mong bạn, nếu yêu thầm hãy nói ra. mong người mà bạn từng dành cả thanh xuân để ngắm nhìn, có thể mãi đẹp đẽ ở thời khắc ấy. mong người đang đi bên cạnh bạn vào thuở niên thiếu, có thể đồng hành cùng bạn trong những năm tháng tươi đẹp của độ tuổi vàng son. mong những người bạn yêu quý, đều cảm nhận được tình cảm bạn dành cho họ. mong bạn và họ tương lai tươi sáng, có duyên sẽ tương phùng.
          
          mong chúng tôi một đời bình an, vui vẻ. chúc tất cả chúng ta vui vẻ ở độ xuân xanh, tiền đồ như gấm. kiếp sau, mong chúng ta đủ may mắn để gặp lại nhau.
          
          kiếp này, có duyên, mong có thể gặp lại cậu, gặp lại một chúng ta nguyên vẹn, thuần khiết như thuở ban đầu.

aimer--

xin hãy dẫn đường cho con về nơi con thuộc về. 
          
          xin người cứu rỗi con khỏi kiếp sống bèo bọt này.
          
          xin người cầu cho con một ngày không xa sẽ ổn.
          
          xin hãy dẫn lối con thoát khỏi chốn đô thị vô vọng.
          
          xin người đừng bỏ mặc con đang vùng vẫy để thoát khỏi vũng lầy.
          
          xin người, xin người cứu lấy tâm hồn con...