"Vài phút nữa tớ sẽ tới nơi,” Jaemin nhẹ nhàng khuyên bảo. “Đừng có mà nhớ tớ quá đó, được không?”
Nó còn không muốn làm giá nữa. Cơn giận lúc nãy đã đốt cháy hết năng lượng trong người nó rồi, nên Renjun đập nát bức tường kiên cố, thừa nhận. “Lúc nào mình chẳng nhớ cậu. Mình nhớ cậu muốn chết luôn đấy, Jaemin à. Mình thích cậu quá rồi, phải làm sao bây giờ.”
Nó có thể nghe thấy tiếng Jaemin càng ngày càng tăng tốc. “Không sao đâu,” cậu bảo. “Tớ biết phải làm gì với cậu mà.”
Renjun lơ đãng bật cười. “Mình ngốc quá, phải không? Thế nào thì mình sẽ là người chịu tổn thương mà thôi.”
“Tớ sẽ làm hết mọi cách để khiến chuyện đó không xảy ra, Renjun à.”
“Mình cứ nghĩ mãi về buổi stream sửa ghế đó,” nó thừa nhận, mắt ầng ậc nước. “Thế đéo nào mà mình vô tình thấy nó chứ? Lúc đó mình chỉ muốn tìm cách sử dụng cái vít thôi mà, ấy vậy mà mình lại thấy cậu để tóc hồng và mặc bộ tuxedo vãi lồn đó. Lúc đó nhìn cậu chẳng ra thể thống gì cả, hình như kể từ đó mình đã thích cậu mất rồi.”
“Bé ơi, tớ đang đứng ở tiệm Subway rồi nhưng không thấy cậu đâu cả.”
“Ồ,” Renjun nói. Nó dụi mắt và nhìn xung quanh. “Rẽ qua góc phải đi, mình lỡ đi lố qua tiệm bánh mì mất rồi, xin lỗi nha.”
Và rồi, Jaemin xuất hiện. Khi vẫn còn mặc chiếc quần yoga trên người.
Và Renjun chạy lại, hôn cậu.
Nụ hôn còn tuyệt hơn tất cả mọi nụ hôn nó đã từng nhìn thấy trên phim, bởi vì người ấy là Jaemin, bởi vì bây giờ đã là nửa đêm, Jaemin mang vị cà phê đắng ngắt và muốn nuốt chửng cả Renjun. Như thể cậu muốn lấy hết tất cả mọi thứ Renjun đang mang trong lòng. Renjun ưa lòng, nó cũng muốn thế, nó cũng muốn trao đi tất cả mọi cảm xúc hiện tại của chính mình, cả quá khứ và cả tương lai–
Jaemin có thể có Nó. Cậu lấy tất cả cũng được. Cậu muốn gì cũng được.
Nửa đêm đăng wip, khi nào public truyện này nhỉ? Mình chưa biết nữa, có khi để đây chơi chứ chẳng bao giờ tải lên luôn (づ ̄3 ̄)づ╭❤~